Sau Khi Bị Vạn Người Ghét Bỏ, Cốt Truyện Sụp Đổ

Chương 8

Quý Tông Minh nhướng mày.

"Sao, anh không biết sao?"

Hoắc Sơ Tiêu ngước nhìn hắn, lắc đầu nguầy nguậy.

Quý Tông Minh cười khẩy.

"Hiểu rồi."

Hắn chỉ vào mình: "Đứa con ngoài giá thú mà nhà họ Quý coi như cái gai đâm vào thịt", sau đó chỉ vào Hoắc Sơ Tiêu: "Nghe có vẻ rất xứng đôi với công tử nhà họ Hoắc nào đó phải không? Mặc dù là hợp tác làm ăn thì cũng phải bày ra trò, tiến tới hôn nhân, đương nhiên là con cưng nhà sủng không nỡ buông tay, cho nên chỉ có thể đấy những người như chúng ta ra chơi đùa thôi."

Hoắc Sơ Tiêu hoài nghi nhìn hắn, sau đó quay lại nhìn ba mình. Nhưng người đàn ông đã nuôi nấng anh hơn hai mươi năm lại nói cười vui vẻ với người khác.

Quý Tông Minh nhìn anh từ đầu đến cuối, đánh giá: "Yên tâm, tôi không có hứng thú với anh. Ba tôi nói rằng tôi ăn mềm không ăn cứng, đó là cố ý. Tôi—"

Hắn hơi cúi người, khuôn mặt tuấn tú gần như ở trước mắt Hoắc Sơ Tiêu, chóp mũi của hai người sắp chạm vào nhau. Trong thế giới của đàn ông, đây giống như một hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ hơn là tán tỉnh.

Những lời nói ra cũng là những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Không ăn mềm cũng không ăn cứng. Đặc biệt tôi không thích anh, một người yếu đuối như dưa chuột."

Hoắc Sơ Tiêu lùi lại một bước để cách xa hắn, nhẹ giọng nói: "Tôi không..."

Quý Tông Minh nhíu mày, "Cái gì?"

Hoắc Sơ Tiêu càng lớn tiếng nói: "Tôi đã nói, tôi không phải con ngoài giá thú, tôi là con cả nhà họ Hoắc."

Quý Tông Minh sửng sốt một lúc, sau đó hắn cười lớn: "Anh có can đảm đấy? Được rồi, tôi sẽ sửa những gì tôi vừa nói. Anh là con trai cả không có giá trị. Hài lòng chưa? "

Hoắc Sơ Tiêu nghiến răng không nói gì.

Những gì hắn vừa nói là sự thật, anh là một người vô giá trị.

Nhưng có ý nghĩa gì không? Không.

Hoắc Sơ Tiêu gần như ở trong trạng thái xuất hồn vào nửa sau của bữa ăn, ăn bữa cơm mà như ở với ma quỷ.

Anh chỉ nhớ những gì ba anh nói riêng với anh về quản lý kinh doanh và nhu cầu gia đình, lần đầu tiên vỗ vai anh, đó đã là hành động an ủi gần nhất.

Ba cũng khen anh, đó cũng là lần đầu tiên. Khen ngợi anh là người có ý chí.

Hoắc Sơ Tiêu nghĩ, đương nhiên phải có lý trí, một người ngu dốt làm sao có thể vì gia tộc mà cưới một người mình chưa từng gặp mặt.

Chú Quý dường như rất hài lòng với chính mình, sự hài lòng đó chứa đựng nhiều điều mà Hoắc Sơ Tiêu không hiểu, nhưng khi chú Quý hài lòng, ba anh thậm chí còn hạnh phúc hơn.

Sau khi nói lời tạm biệt, ba anh buộc anh phải trao đổi thông tin liên lạc với Quý Tông Minh trước khi đưa anh về nhà.

Trong toàn bộ quá trình, Quý Tông Minh có biểu hiện khinh thường, thờ ơ như người ngoài cuộc.

Hoắc Sơ Tiêu ngồi trong xe, nhìn danh bạ mới thêm vào trên điện thoại, nghĩ đến vẻ mặt của hắn, đột nhiên có chút ghen tị.

Bao nhiêu năm anh nghĩ rằng anh có thể bày tỏ cảm xúc của mình như mong muốn.

Nhưng nếu anh bày ra vẻ mặt đó, ba sẽ không vui.

Sau khi về đến nhà, mẹ chủ động chào đón anh.

“Anh đã nói với thằng bé chưa?” Mẹ hỏi ba, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, bà ta như trút được mọi căng thẳng, chậm rãi đi về phía Hoắc Sơ Tiêu.

"Con trai, con hiểu hết chưa?"

Hoắc Sơ Tiêu nhìn bà ta, bà ta nói chuyện với anh rất dịu dàng, anh gật đầu: "Dạ."

"Tốt……"

"Ba, mẹ, con có một câu hỏi."

Hai người ngồi đối diện lập tức nghiêm túc nhìn anh.

"Tại sao không phải Sơ Hồng?"

Mẹ nhướng mày khó tin: "Cái gì?"

"Tại sao không để Sơ Hồng kết hôn ... em ấy chắc chắn đã qua tuổi hợp pháp."

Tay ba đập mạnh vào thành ghế sô pha.

"Mày nói chuyện với người lớn như vậy? Với thái độ này sao? Mày đang chất vấn ba mẹ mình sao?!"

Mẹ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, ngăn ba đang tức giận lại, chậm rãi nói: “Sơ Tiêu, con là con cả, còn nó là em trai của con, nếu trong nhà xảy ra chuyện gì, gánh vác trước là điều đương nhiên. Hơn nữa, như vậy. Điều quan trọng nhất, chọn con là vì tin tưởng con, công nhận con. Sơ Hồng vẫn còn nhỏ, thằng bé không hiểu gì cả, nó không có lý trí như con."