Không nghe... không nghe... không nghe được, không để trong lòng.
Chẳng phải ngay từ đầu đã quyết định từ bỏ rồi sao? So với ba mẹ và gia đình, sở thích hội họa của anh có là gì?
Chỉ cần anh làm việc chăm chỉ hơn, gia đình anh nhất định sẽ thích anh... Miễn là anh làm việc chăm chỉ hơn...
Khi tan sở, Hoắc Sơ Tiêu là người cuối cùng rời khỏi văn phòng.
Anh đã viết một kế hoạch mới tốt hơn, định đưa nó cho cha xem, khi anh quay lại, anh thấy ba đang tiến về phía mình.
"Hay lắm, giả bộ chăm chỉ, tắt máy tính đi theo tao, có việc phải làm."
Hoắc Sơ Tiêu lên chiếc xe chuẩn bị cho ba, cảm thấy vui hơn một chút. Đó là lần đầu tiên anh đi làm về với ba...
Nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ, Hoắc Sơ Tiêu sửng sốt.
"Ba, đây không phải là đường về nhà."
Ba liếc một cái: "Tao nói cái gì, mày nghe không hiểu tiếng người sao?"
Hoắc Sơ Tiêu im lặng suốt quãng đường không nói thêm lời nào.
Xe dừng trước cổng một nhà hàng, dưới ánh đèn lộng lẫy, người gác cửa bước lên mở cửa cho ba anh, Hoắc Sơ Tiêu lặng lẽ xuống xe từ phía bên kia.
"Lát nữa ít nói thôi, đừng làm mất mặt tao."
Ba khó chịu dặn dò
“Vâng ạ.”
Nói ít đi, đây là việc anh thường làm nhất.
Trong phòng trên lầu, lúc bọn họ đi vào đã có người ngồi, thấy cha được nhân viên phục vụ dẫn vào, lập tức đứng dậy lễ phép chào hỏi.
Hoắc Sơ Tiêu đi theo phía sau, ngoan ngoãn gọi: "Chú Quý, chào buổi tối."
Người đàn ông trung niên được gọi là chú Quý nhìn anh từ trên xuống dưới, hài lòng gật đầu: "Sơ Tiêu, cháu vẫn đẹp trai như vậy, sao so với lần trước chúng ta gặp nhau gầy đi rất nhiều thế? Có phải là bận rộn công việc ở công ty quá mệt mỏi không?”
"Nó hả, làm sao mệt mà mệt được? Nó bận mỗi ngày... Này, đây là con trai của ông đúng không?"
Hoắc Sơ Tiêu nhìn theo ánh mắt của ba, lúc này mới phát hiện trong phòng riêng còn có người khác, hắn không tiến lên chào hỏi mà dựa vào cửa sổ hút một điếu thuốc, nhìn bóng lưng hắn cao lớn, tuấn tú với bờ vai rộng và vòng eo hẹp. Hắn đang mặc một chiếc quần ngụy trang, đeo một chiếc thắt lưng. Thắt chặt tôn lên dáng người của hắn. Giữa mùa hè, hắn đi một đôi bốt Martin cổ trung, ống tay dài xắn đến khuỷu tay, theo động tác hút thuốc, các đường cơ nổi lên, đặc biệt trong bóng tối càng thấy rõ các đường gân xanh.
Sau khi nghe thấy hắn quay đầu, một khuôn mặt sắc sảo, sắc bén bắt gặp ánh mắt của Hoắc Sơ Tiêu. Làn da của người đàn ông rõ ràng là rám nắng, cao gần 1 mét 9, đầu tóc gọn gàng, Hoắc Sơ Tiêu chưa từng thấy ai có kiểu tóc đẹp trai như vậy. Ở mắt, lông mày của hắn có một khí chất ngang ngược, không dễ kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng khó bỏ qua.
"Tông Minh, xem lại bộ dáng của con, gọi chú mau lên!"
"Không sao, thanh niên, cứng rắn là chuyện tốt."
"Haiz, đừng khen nó, ông không biết thằng nhóc này tính tình quái đản, hơn nữa nó là ma vương trong quân đội..." Chú Quý nói nửa chừng, như nghĩ tới việc gì, chuyển đề tài: "Nhưng tên nhóc này có chút …. nói sao đây, ăn mềm không ăn cứng, nếu Sơ Tiêu. . . "
Ba anh ra hiệu cho ông ấy, rằng chúng ta nói chuyện sau.
Chú Quý nhìn Quý Tông Minh rồi nhìn Hoắc Sơ Tiêu, ông ta không nói lời nào, vui vẻ kéo ba Hoắc ngồi xuống uống trà, nói với con trai: "Con còn đứng đó làm gì? Dập điếu thuốc, nói chuyện với người ta đi."
Khi Quý Tông Minh đi về phía anh với những bước chân khinh thường, lười biếng, Hoắc Sơ Tiêu mới nhận ra: "người ta" đó hóa ra là mình.
Chú Quý và ba anh cố ý để họ ở một mình, họ không biết nói gì khi gặp nhau. Quý Tông Minh liếc nhìn họ, đầy khinh thường. Lại nhìn Hoắc Sơ Tiêu, thấy dáng vẻ rụt rè của anh, hắn hừ lạnh một tiếng, mở miệng như sét đánh giữa trời.
"Đều bị gia đình ném ra ngoài như vật hiến tế, vậy thì làm quen với nhau chút đi, đối tượng kết hôn của tôi. "
Hoắc Sơ Tiêu mở to mắt.
"Cái gì!?"