Sau Khi Bị Vạn Người Ghét Bỏ, Cốt Truyện Sụp Đổ

Chương 2

"Sếp Tiểu Hoắc kia còn nói chuyện với tôi! Cậu ấy mới vào đại học, tươi trẻ lại biết cách nói chuyện, không giống ai kia chán chường, thấy ai cũng xin lỗi, nhìn là thấy khó chịu”

“Không phải cùng một ba sinh ra sao, vậy là người thì trên trời người thì dưới đất”

Hoắc Sơ Tiêu lặng lẽ đi ra khỏi phòng trà, không còn tâm trạng uống cà phê.

Anh gượng cười trước màn hình máy tính tối đen, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc.

Điện thoại rung lên, là cuộc gọi của mẹ.

Hoắc Sơ Tiêu lập tức vui vẻ lên, dùng giọng nói hưng phấn cố gắng che đậy sự phiền muộn trong lòng, không muốn mẹ nghe thấy có chuyện không ổn.

"Mẹ, có chuyện gì ạ?"

Giọng của mẹ Hoắc cũng nghiêm túc như của ba anh.

"Buổi tối đừng quên trở về nhà bà nội."

"Hôm nay là sinh nhật của bà. Dù công việc có bận rộn đến đâu, con sẽ không quên đâu ạ. Mẹ đừng lo."

Hoắc Sơ Tiêu nghĩ đến món quà sinh nhật lần này chuẩn bị cho bà nội, trong lòng tràn ngập chờ mong vô tận, đôi mắt tràn ngập ý cười híp lại thành hai vầng trăng khuyết.

Mẹ Hoắc lại hừ lạnh một tiếng: "Bận? Tao xem mày không phải bận công việc, mà là bận chọc giận ba mày! Nghe nói mày lại làm sai chuyện khiến ông ấy tức giận?"

Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ phản chiếu trên màn hình máy tính vẫn đang được giữ nguyên.

"...Đó là, ba đang dạy con cách quản lý công ty..."

"Ha ha, mày thật giỏi tự an ủi mình! Mỗi ngày đều cho nhân viên công ty xem truyện cười, mày còn có lòng tự trọng sao? Tao nói mày căn bản không có năng khiếu, về nhà bình tâm học lại cách tính cổ tức* đi”

*cổ tức là khoản lợi nhuận ròng trả cho mỗi cổ phần, bằng tiền mặt hoặc tài sản khác từ nguồn lợi nhuận được giữ lại của công ty, sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ về tài chính.

“Con không phải muốn làm ba vui sao …..”

“Lạy trời lạy phật, mày đừng lảng vảng trước mặt ba mày, ông ấy sẽ vui hơn đó. Mày cũng không phải em trai, cư xử thế thì được gì? Được rồi, tap chỉ muốn nhắc mày, ăn mặc lịch sự vào. Bà không thích cái vẻ ngoài ủ rũ thường ngày của mày, với lại đừng đến quá sớm, khi mọi người đã đủ về cũng chưa muộn, ở nhà không thiếu mày đâu. Lần trước mày về sớm, sau đó bà nội than phiền với tao rất lâu, nói tao dạy mãi không được, ở với mày bà chán lắm, bảo tao lần sau gọi em mày qua. . "

Khuôn mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, Hoắc Sơ Tiêu xấu hổ cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện, nhỏ giọng nói: "Vâng... Mẹ, con xin lỗi."

"Được rồi, được rồi, cả ngày nghe mày nói cũng không thể vui lên được."

Điện thoại bị tắt không thương tiếc.

Hoắc Sơ Tiêu thậm chí không dám nhìn vào khuôn mặt của chính mình trên màn hình, anh đóng máy tính xách tay trong tích tắc.

Anh giả vờ nhắm mắt lại, ở một mình.

Nếu thật sự chỉ có thế thì tốt rồi …..

Anh sống hai mươi bốn năm, cũng bị khinh thường hai mươi bốn năm.

Sinh ra trong một gia đình kinh doanh nhưng lại không biết gì về quản lý tài chính. Cho dù trúng tuyển vào học viện nghệ thuật hàng đầu thì sao? Giành được giải thưởng lấp đầy toàn bộ bức tường thì sao? Trong mắt gia đình, anh luôn là một kẻ ngu dốt lãng phí.

Ngay cả khi anh nghiến răng từ bỏ sự nghiệp hội họa sau khi tốt nghiệp, cứng đầu cứng cổ để vào công ty học tập, anh vẫn bị ba coi thường, mẹ chán ghét, là trò cười trong mắt nhân viên công ty .

Nhưng người em trai Hoắc Sơ Hồng mà họ nói đến, kém anh bốn tuổi, lại hoàn toàn trái ngược với anh.

Thông minh, sớm hiểu biết, lúc còn đi học đã là nhân vật nổi tiếng, cậu ta học kinh tế và quản lý tại một trường đại học hàng đầu, hiện đã bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Ngay cả ngoại hình của họ dường như cũng được tạo riêng cho tính cách của nhau. Hoắc Sơ Tiêu sống nội tâm nhút nhát, vì vậy anh trông có vẻ không hung dữ, thậm chí còn mệt mỏi với thế giới. Hoắc Sơ Hồng tính tình cởi mở, vui vẻ, sinh ra đã có môi đỏ răng trắng, sáng sủa bay bổng, nói năng ánh mắt lanh lẹ khiến người ta không thể rời mắt, càng giống mẹ hơn.