Sau Khi Bị Vạn Người Ghét Bỏ, Cốt Truyện Sụp Đổ

Chương 1

Bầu trời u ám, những đám mây xám xịt bay thấp đến nỗi dường như chúng đang ở rất gần, gió thổi như đang cảnh báo một cơn bão sắp tới.

Khu trung tâm thương mại CBD, tầng trên cùng của tòa nhà, bên ngoài văn phòng của CEO.

Vài thư ký phụ vụ tổng tài ngồi lặng lẽ tại bàn làm việc của họ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên giao lưu ánh mắt, cuối cùng, mọi con mắt đổ dồn vào cánh cửa văn phòng đang đóng kín.

Đã nửa giờ kể từ khi đứa con trai lớn bất tài của lão tổng bước vào.

"Bùm!"

Có vẻ như tập tài liệu bị ném đập vào cửa gỗ.

"Còn mang thứ rác rưởi này tới gặp tao, mày có thể thu dọn hành lý ra khỏi nhà, tao coi như không có con trai như mày!"

Những người có mặt có thể được nghe rõ ràng giọng nói giận dữ của sếp lớn ngay khi cách cánh cửa gỗ cứng, chất lượng cao. Các thư ký ngầm hiểu với nhau, trong lòng đều có chung một ý nghĩ:

Lại nữa rồi.

Cửa bị mở ra từ bên trong, tiếng trách mắng càng rõ ràng hơn, át đi tiếng sấm rền bên ngoài cửa sổ.

"Ngẩng đầu lên! Ngày nào mày cũng co rúm lại làm gì!"

"Ba, ngài bình tĩnh..."

"Một đứa rác rưởi như mày là con trai tao, tao có thể bình tĩnh được sao!? Cút khỏi đây!"

Một chồng tài liệu bị ném ra ngoài, những tờ giấy A4 vương vãi khắp nơi.

Người bị đuổi ra ngoài là một thanh niên, khoảng 24, 25 tuổi, mặc một bộ vest đắt tiền được đặt may riêng, đầu tóc chải chuốt cẩn thận, nhưng phong thái lại dè dặt, lạ lẫm, như thể bị ép ăn mặc như giới thượng lưu kinh doanh này.

Tính tình anh dường như rất tốt, bị cha mắng xấu hổ đến mức một đám thư ký phía sau đều nghe thấy, nhưng anh vẫn lặng lẽ ngồi xổm xuống, nhặt lên từng tờ một.

Mấy thư ký nháy mắt với nhau, cuối cùng người đứng gần anh nhất bị mọi người âm thầm phân công nên chỉ biết bĩu môi tủi thân chạy đến giúp đỡ.

“Sếp Tiểu Hoắc, để tôi làm.” Thư ký nói chuyện rất lễ phép, rất chuyên nghiệp, nhìn thấy mọi người thì hơi mỉm cười.

Hoắc Sơ Tiêu gượng cười đáp lại cô ấy: "Không sao, cô đang bận mà."

Nhân cơ hội này, cô thư ký nhìn anh thật gần. Trên khuôn mặt tuấn tú trầm tĩnh có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nằm trên lông mày bên phải, hàng mi mỏng rủ xuống yếu ớt phía trên đôi mắt trong veo, đôi môi mọng nước hơi mím lại.

Đẹp thật sự.

Cấp dưới đang ngẩn người, thư ký và Hoắc Sơ Tiêu cùng nhặt một mảnh giấy, đầu ngón tay chạm vào nhau, nhiệt độ mát lạnh khiến cô ấy tỉnh lại.

Hoắc Sơ Tiêu nhận lỗi trước: "Tôi xin lỗi."

Cô thư ký thắc mắc, tại sao người này lại hăng hái nhận lỗi như vậy? Cứ như thể anh sợ làm mất lòng một cô thư ký nhỏ bé như cô ấy. Anh là con trai của sếp lớn trong công ty mà.

Chẳng mấy chốc đã thu dọn xong mấy tờ giấy, Hoắc Sơ Tiêu ôm tập tài liệu bị ba ném như rác vào ngực, cúi đầu thì thầm cảm ơn thư ký rồi lặng lẽ rời đi.

Anh đóng cửa phòng chủ tịch, vờ như không nghe thấy tiếng thì thầm của các cô thư ký sau cánh cửa đóng kín.

Hoắc Sơ Tiêu trở lại chỗ của mình, những đồng nghiệp đi ngang qua như bị đóng băng trong giây lát. Anh cười khổ, trong lòng thầm nhủ không có đứa con trai nhà tổng tài nào đáng xấu hổ hơn mình.

Anh đến phòng trà rót một tách cà phê để giải khát, nhưng khi anh chuẩn bị rời đi, anh vô tình nghe thấy một vài người nói chuyện phiếm trong căn phòng bên cạnh.

"Nghe nói chưa, người kia lại bị Boss đuổi ra khỏi phòng làm việc, nghe nói tài liệu ném khắp nơi, Boss rất tức giận."

"Người nào? Sếp Tiểu Hoắc á?"

"Suỵt, nhỏ giọng lại đi. Không phải anh ta thì ai? Anh ta vào công ty được một năm rồi, mấy thư ký xem chuyện cười cũng được một năm luôn."

"Sếp lớn yêu cầu rất cao ở con trai, có lẽ là để chúng ta thấy. "

"Vậy cậu còn chưa thấy Hoắc phu nhân đối xử với con trai thứ hai như thế nào rồi. Mới tháng trước, sếp Tiểu Hoắc khác đến công ty nghỉ hè mấy ngày, mấy ngày đó sếp lớn rất vui vẻ.. .. tươi như hoa. Thảo nào tôi toàn nghe người ta nói con thứ của nhà họ Hoắc có tiền đồ hơn con cả."