Xóa bỏ hiểu lầm
Bây giờ đang là thời gian nóng nhất ở Hải Thị, trên đường ngoại trừ xe hơi lui tới, không có một bóng người.
Chu Thừa và Quỳnh Ý lôi lôi kéo kéo dưới trời nắng, hắn ép sát Quýnh Ý lui về sau, nhưng mà đúng lúc này, ở chỗ ngoặc chợt xuất hiện một nam nhân gầy lùn mặc áo thun đen, trên tay hắn cầm một con dao gọt hoa quả sáng chói thẳng một đường đâm về phía Quỳnh Ý.
"Quỳnh Ý cẩn thận!"
Hình ảnh này thật sự khiến Chu Thừa sợ tới mức tim ngừng đập, hắn theo phản xạ kéo Quỳnh Ý sang một bên, khó khăn tránh thoát khỏi một nhát dao này. Quán tính khiến Quỳnh Ý mém tý thì té ngã, anh quay đầu, chỉ thấy một gương mặt xa lạ vặn vẹo.
Triệu Ba là một tên giang hồ đầu đường xó chợ, chưa học xong cấp hai đã bỏ học, ở trong thôn hành nghề trộm cắp nên bị người cả thôn ghét bỏ, không chịu nổi nữa mới chuyển tới sống ở Hải Thị.
Cuộc sống ở thành phố khổ cực hơn hắn nghĩ nhiều, cộng với tính ham ăn biếng làm khiến hắn ngay cả cơm cũng không đủ ăn, một lần ngoài ý muốn, hắn được gia nhập vào đám lưu manh của Phó Long, làm lâu la tùy tùng cho Phó Long.
Cuộc sống giang hồ sung sướиɠ này chính là điều hắn mong muốn, Phó Long không khác gì phụ mẫu giúp hắn tái sinh, nhưng tới thời điểm hắn định áo gấm về làng khoe khoang, thì Phó Long bị bắt, toàn bộ băng đảng chạy tán loạn, trong một đêm, tương lai của Triệu Ba hắn, hoàn toàn biến mất.
Triệu Ba trở thành tội phạm truy nã lang bạt khắp nơi, cả ngày trốn đông trốn tây, ai ngờ hôm nay vừa lén ra mua một gói thuốc, lại gặp được tên đầu sỏ gây ra thảm cảnh của hắn.
Thằng đàn bà ở tiệm nướng hôm đó!!!
Cơn tức giận khiến hắn không kịp suy xét, to gan lớn mật móc dao, muốn cho tên đàn bà hôm đó nếm thử cái gọi là thống khổ!
Triệu Ba thấy đâm một nhát vẫn chưa trúng, hung tợn tiếp tục đâm thêm về phía Quỳnh Ý, lúc này Quỳnh Ý không còn chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi dao hướng về phía mình.
"Đứng ngốc đó làm gì! Quỳnh Ý, chạy đi!!"
Chu Thừa vừa che chở Quỳnh Ý vừa phản đòn lại tên côn đồ, hắn liều mạng đẩy Quỳnh Ý ra xa, nhưng Quỳnh Ý chỉ lảo đảo tiến đi hai bước, lại té ngã xuống đất.
"Chu Thừa, anh... chân anh không còn sức... em đừng để ý tới anh, chạy trước đi." Khuôn mặt lúc nãy còn đang khóc thút thít của Quỳnh Ý trở nên bình tĩnh, giọng điệu trấn định nhưng cũng có chút sốt ruột, "Em đi báo công an, em biết cho dù anh có bị đâm cũng không sao mà.... nhanh lên!"
"Đánh rắm! Chạy cái đầu nhà anh!!!"
Chu Thừa tất nhiên là không chịu nghe, hắn cảm thấy Quỳnh Ý đang nói chuyện vô lý nhất trên đời, hắn cầm cục đá lên ném về phía tên cầm đao, nhân lúc hắn lơ là thì lao qua ôm Quýnh Ý đang té ngã đứng dậy, "Nếu anh không đi thì cùng nhau đi, đừng có mơ mà bắt em buông anh ra...!"
Chu Thừa còn chưa kịp nói hết câu, cả người hắn lung lay không vững, đầu gối khụy xuống đất, mũi dao đâm vào sau eo hắn, cơn đau đớn kịch liệt khiến thái dương hắn đổ đầy mồ hôi lạnh.
Khuôn mặt Triệu Ba âm trầm rút dao ra, "Muốn chạy? Bọn mày hôm nay một thằng cũng đừng mong chạy được!"
"A...!" Chu Thừa đau đến trắng bệch môi, "Quỳnh Ý... anh chạy đi... cầu xin anh... chạy mau."
"Chu Thừa?! Có chuyện gì?" Quỳnh Ý ngồi dưới đất, Chu Thừa vô lực nằm liệt trong lòng anh, máu tươi từ miệng vết thương tràn ra, nhuộm đỏ chiếc áo trắng hắn đang mặc.
Tay Quỳnh Ý hoảng loạng sờ soạng, chẳng mấy chốc đôi tay đã bị dính đầy máu tươi ấm nóng, cơn khủng hoảng choáng ngợp mọi suy nghĩ của anh, "Chu Thừa!!! A!!!"
Triệu Ba giơ tay muốn tiếp tục động thủ, nhưng không biết tại sao, hắn đột nhiên không thể động nổi, cả cơ thể như trở thành vật chết, toàn thân cứng còng bất động đứng cách hai người kia một mét, như một bức tượng.
Nắng hè chói chang vậy mà Triệu Ba lại bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh, hắn giống như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng vô tận, đợi tới khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, việc duy nhất hắn muốn làm là chạy trốn khỏi nơi này.
Nhưng cho dù hắn có nỗ lực tới cỡ nào, cơ thể không hề nhúc nhích được dù chỉ một milimet, ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra.
Quỳnh Ý không có tâm trạng quan tâm tới tên hung thủ bên cạnh, tâm trí giờ chỉ còn hình ảnh thoi thóp của Chu Thừa, anh run rẩy bấm gọi 120, năng lượng xói mòn không hiểu sao dần quay trở về cơ thể anh, nhưng tiếc là dù tộc Bào Ngư có khả năng tự chữa lành lại không thể chữa thương cho người khác.
"Chu Thừa, em cố một chút, bác sĩ sắp tới rồi!" Quỳnh Ý khóc tới mờ mắt.
Chu Thừa tuy vô cùng đau nhưng vẫn còn ý thức, hắn miễn cưỡng vực dậy tinh thần, nở một nụ cười trấn an, "Đồ ngốc, đừng khóc nhiều như vậy... không phải lúc nãy... anh còn đòi... gϊếŧ em sao..."
"Huhu... thật xin lỗi... thật xin lỗi..." Quỳnh Ý ôm Chu Thừa khóc đến không nói nổi.
"Quỳnh Ý... có phải anh... đã khỏe... khụ khụ..." Chu Thừa đau đớn thở dốc, "Xong rồi... nếu em chết đi... chẳng phải chứng tỏ em phản bội anh sao... Quỳnh Ý... em thật sự không có... anh tin em..."
"Hức hức... em không có, em sẽ không chết, Chu Thừa, em đừng nói nữa..."
"Không... em phải nói... khụ khụ... hôm nay em tới đây là để gặp một người...
"Không cần nói nữa, em gặp ai cũng không sao cả...." Quýnh Ý vô cùng khó chịu, nước mắt cứ lạch cạch không ngừng rơi.
"Em đến gặp một nhà thiết kế trang sức... anh ta rất nổi tiếng... khụ... khụ... em muốn tặng cho anh... Quýnh Ý.... chiếc nhẫn đẹp nhất...."
Chu Thừa nhìn đôi mắt đẫm lệ của Quỳnh Ý, chỉ cảm thấy anh vô cùng đáng yêu.
Chưa có giờ phút nào hắn có thể hiểu rõ lòng mình như bây giờ, hiểu rõ bản thân hắn yêu người con trai trước mặt này tới cỡ nào.
***
Lúc Quỳnh Thủy biết được mọi việc đã là ba ngày sau, vào đến bệnh viện, Quỳnh Thủy trực tiếp chạy vào phòng bệnh.
"Anh hai! Anh không sao chứ! Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?!"
Đây là phòng bệnh một người, Quỳnh Ý đang ngồi một bên gọt táo, không đợi anh lên tiếng, Chu Thừa đã vội mở miệng.