Nếu không tôi sẽ gϊếŧ cậu ngay bây giờ!
Cốt truyện chương! Cuối cùng muốn công bố hiểu lầm, cấp chết ta
Trong lòng Quỳnh Ý ngập tràn một nỗi khổ sở không tên. Anh cho rằng bản thân mình đã không còn để ý, anh tự nhủ không cần quan tâm tới nữa. Nhưng sự thật chứng minh, anh vẫn coi trọng điều đó như cũ. Bởi vì anh yêu Chu Thừa, một giây cũng chưa từng ngừng.
"Rau hôm nay rất tươi, anh nếm thử xem."
Từng cọng rau tươi xanh mọng nước, nhưng Quỳnh Ý không chẳng hề muốn động đũa.
"Anh nếm thử đi, thật sự ăn rất ngon."
Chu Thừa gắp một đũa rau đưa đến bên miệng Quỳnh Ý, anh lại nghiêng đầu né tránh, giọng điệu nhàn nhạt, "Không muốn ăn, hôm nay hơi mệt, tôi về phòng trước."
Quỳnh Ý nằm trên giường, lướt xem WeChat của bản thân.
Danh sách bạn bè trong Wechat của anh cũng chỉ có mỗi Chu Thừa. Mầy hôm nay Chu Thừa thỉnh thoảng sẽ gửi cho anh một ít meme đáng yêu, làm một vài hành động ngốc nghếch buồn cười, còn nói mấy lời âu yếm có chút sến súa.
Quỳnh Ý chưa từng trả lời, nhưng không thể phản bác, mỗi lần đọc được những tin nhắn đó tim anh sẽ không nhịn được mà nhảy nhót. Lúc rảnh rỗi cũng trộm lấy nó ra đọc đi đọc lại.
Nhưng bây giờ khi đọc những câu này, anh chỉ cảm thấy ghê gớm, Quýnh Ý không nhịn được mà nghĩ, có khi nào Chu Thừa cũng sẽ nói những lời này với người khác.
Quýnh Ý nghiêng người, mặt chôn trên chiếc gối mềm mại, điện thoại để một bên, không muốn tiếp tục xem. Quỳnh Ý hận bản thân mình hạ tiện, không thể dứt khoát buông bỏ đoạn tình cảm mệt mỏi này. Nhưng anh cũng tình cảm này anh dùng 6 năm xây lên, sao có thể phá bỏ trong một sớm một chiều.
Hốc mũi Quỳnh Ý chua xót, anh biết rằng, đã đến lúc phải hạ quyết tâm. Đợi ngày mai Chu Thừa rời đi, anh cũng sẽ quay về đại dương, không bao giờ trở về.
Lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu Quỳnh Ý. Anh vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói tràn đầy sức sống của Quỳnh Thủy.
"Alo. anh hai! Anh có nghe rõ không! Em là Thủy Thủy đây!"
"Là Thủy Thủy sao, em tỉnh rồi à, thân thể đã khỏe chưa?"
"Khỏe lắm nha, ha ha, anh hai biết không, bảo bảo của em với Hổ ca đã sinh ra rồi!" Quỳnh Thủy gấp gáp chia sẻ tin vui với anh của mình.
Giọng điệu cao hứng của Quỳnh Thủy cũng giúp cảm xúc Quýnh Ý đỡ hơn, anh không khỏi cười nói, "Thủy Thủy giỏi quá, là chủng tộc gì vậy?"
"Là nhân loại! Là một bé trai!" Nhắc tới chuyện này Quỳnh Thủy càng thêm vui vẻ, từ đầu cậu đã muốn sinh một bảo bảo là con người, bởi vì nếu là sinh ra Bào Ngư, khi còn nhỏ bảo bảo chỉ là một con bào ngư tròn tròn, tới lúc thành niên trực tiếp biến thành người trưởng thành, không có chơi vui như bảo bảo nhân loại.
Quan trọng nhất là Tộc bào ngư khi còn nhỏ phải sống dưới đáy biển ít nhất 10 năm, Quỳnh Thủy luyến tiếc rời xa bảo bảo, cũng không nỡ để Khương Bắc Hổ bôn ba hai nơi.
"Ca ca, mấy hôm nữa em và Hổ ca sẽ cùng nhau trở về, phụ vương luyến tiếc bảo bảo, giữ bọn em ở lại chơi vài ngày."
"Ừm, thật ra anh cũng tính ngày mai sẽ quay trở về biển, ở mãi trong nhà của em cũng không được."
"Không sao đâu mà, đúng rồi anh hai, sức khỏe anh sao rồi?" Giọng điệu Quỳnh Thủy lộ rõ vẻ quan tâm.
"Vẫn như cũ thôi." Quýnh Ý tự giễu cười nói.
"Anh với Chu Thừa chắc là không thể rồi, đây là số mệnh của anh. Thủy Thủy, em đừng lo, nghe anh nói. Biết tin em và bảo bảo đều khỏe mạnh, anh cũng yên tâm rồi. Em phải sống thật hạnh phúc, ông chủ Khương là người ổn trọng, em cũng đừng quá tùy hứng, sau này không được lén trốn đi như lần này. Ngày mai anh cũng sẽ không quay về đáy biển, mà dạo chơi quanh đại dương. Tới thời điểm thích hợp, anh sẽ quay về. Thủy Thủy, em giúp anh, nói với phụ vương một tiếng."
Những lời của Quỳnh Ý thật sự dọa sợ Quỳnh Thủy rồi, cậu nghe ra được, anh hai mình muốn tìm một chỗ lẳng lặng ra đi, không bao giờ quay lại, đây là chuyện cậu không thể nào tiếp thu nổi.
"Anh hai, đừng mà! Anh không được nói nữa!" Quỳnh Thủy sốt ruột vô cùng, "Em có cách, Thủy Thủy có cách chữa khỏi bệnh cho anh hai!"
"Cách gì?" Quỳnh Ý nhíu mày, có chút do dự.
"Anh hai, chỉ cần anh tự tay gϊếŧ chết Chu Thừa, anh sẽ khỏe lên."
Lời nói của Quýnh Thủy như sét đánh ngang tai Quỳnh Ý, "Em nói bậy bạ gì vậy? Thủy Thủy?"
"Thật sự, là sự thật! Anh hai, đây là cách em hỏi phụ vương, là sự thật!"
Đây là bí mật Bào Ngư vương luôn giữ kín, chỉ vào thời khắc mấu chốt mới có thể chỉ điểm cho tộc nhân. Khi tộc Bào Ngư bị bạn lữ phản bội, chỉ cần tự tay gϊếŧ chết ái nhân, thì năng lượng sẽ quay trở về cơ thể họ. Sau khi gϊếŧ chết người mình yêu, người đó sẽ khôi phục lại sức mạnh, đồng thời cũng quên đi tình cảm đối với người mình từng yêu.
Nhưng mà từ xưa đến nay, người thật sự lựa chọn làm như vậy rất ít, bởi vậy mới nói tình yêu chính là khắc tinh của tộc Bào Ngư. Một khi bọn họ đã yêu, cho dù có thương tích đầy mình, tình nguyện để bản thân mình chết đi, cũng không muốn tổn thương người yêu đã tổn thương bọn họ.
Cũng may nhờ có Ái giả chi thạch, mới có thể giảm bớt tỷ lệ phát sinh chuyện này.
Cuộc điện thoại xua tan toàn bộ cơn buồn ngủ của Quỳnh Ý, anh trằn trọc mãi đến nửa đêm vẫn chưa ngủ. Gϊếŧ chết Chu Thừa và quên đi Chu Thừa, không biết chuyện nào mới khiến anh sợ hải hơn.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hoà đang hoạt động, Quỳnh Thuỷ nằm nghiêng người, nhìn bức màn phát ngốc, đột nhiên anh nghe tiếng mở cửa, theo bản năng Quỳnh Ý nhắm mắt lại.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, phần nệm bên cạnh lún xuống, Quỳnh Ý rơi vào một cái ôm nóng bỏng quen thuộc.
Quỳnh Ý nghe thấy tiếng thở đầy thoả mãn của Chu Thừa sau khi ôm mình, tâm tình của anh có chút phức tạp. Anh cố giãy giụa một chút, lại bị nam nhân gắt gao ôm chặt, hơi thở ấm áp phả vào bên tai Quỳnh Ý, lỗ tai bất ngờ bị người ta hôn hôn, tiếp theo anh nghe Chu Thừa nỉ non: "Bảo bối, ngủ ngon."