Chẳng lẽ, hai bọn họ phải kết thúc ở đây sao?
Tộc Bào ngư có tuổi thọ khoảng 300 năm, tuổi thành niên lại giống loài người, vào năm 18 tuổi họ sẽ hoá hình, từ đó biến thành hình thái Huyễn Thể mỹ mạo.
Quá trình hóa hình là một cửa ải quan trọng trong cuộc đời mỗi Bào Ngư tộc, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân để hoàn thành quá trình khảo nghiệm năng lực và ý chí. Nếu không thể thuận lợi hóa hình, chỉ đành sử dụng thuốc hỗ trợ, nhưng nếu như vậy tuổi thọ và sức chiến đấu của người đó sẽ thấp hơn hẳn so với cùng tộc.
Quỳnh Thủy năm nay mới 17 tuổi, nếu em ấy bây giờ đã tiến hành hóa hình chỉ có thể có một nguyên nhân. Bảo bảo sắp ra đời. Tộc bào ngư khi sinh sản cần phải biến về hình thái Huyễn Thể.
Quỳnh Ý nghe tộc nhân báo Quỳnh Thủy đã thành công hóa hình, anh cũng yên lòng. Đối với tộc Bào Ngư mà nói, hóa hình mới là cửa khó, còn sinh sản thì không phải. Chỉ cần ngủ một giấc, ngắn thì mấy giờ, lâu thì hai ba ngày, bảo bảo sẽ tự mình chui ra. Không có bất cứ đau đớn hay nguy hiểm gì, đây cũng là sự thiên vị của Hải thần với tộc Bào Ngư.
Quỳnh Thủy đã vượt qua được cửa ải khó nhất, không lâu sau, một bảo bảo đáng yêu sẽ bước vào thế giới này.
Thật là tốt quá, một sinh mệnh hoàn toàn mới. Quỳnh Ý nghĩ vậy, trong lòng khó nén nổi xúc động.
Quỳnh Thủy có bảo bảo, Tần Liên cũng có bảo bảo, cho dù đứa con đó là của ai, nhưng bọn họ đều là vì người mình yêu mà nuôi dưỡng một sinh mệnh mới, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ.
Trong lòng Quỳnh Ý có vài phần hâm mộ lẫn phiền muộn.
***
Chu Thừa ủ rũ cụp đuôi đi xuống dưới lầu, hắn thật sự không biết bản thân phải làm gì mới có thể khiến Quỳnh Ý hồi tâm chuyển ý.
Chẳng lẽ, hai bọn họ phải kết thúc ở đây sao?
Bây giờ là lúc mọi người đã đi làm hết, xã khu im ắng, chỉ có tiếng ve ồn áo náo động. Mặt trời chói chang tỏa nắng, trán Chu Thừa toàn là mồ hôi, nhưng hắn giống như muốn tự ngược bản thân chỉ đứng bên ngoài xe, nhất quyết không chịu vào.
Hắn chần chừ, hắn sợ hãi nếu bản thân bước vào xe, hắn thật sự sẽ mất đi Quỳnh Ý. Nhưng mà, hắn có cái gì để mất sao, căn bản mà nói, hắn còn Quỳnh Ý để mất sao.
Quỳnh Ý không cần hắn nữa rồi, hắn lăn lộn hai ngày, cũng chưa biết được nguyên nhân là gì.
"Cậu trai trẻ, lại là cậu sao? Trời nóng như thế, sao không kiếm chỗ nào râm râm mà đứng?"
Lại là bác gái lúc trước, dùng giọng nói phổ thông pha lẫn khẩu âm phương nam hỏi chuyện.
Lúc này Chu Thừa không khác gì chó nhà có tang, "Không cần, chắc cháu sắp phải đi rồi."
Bác gái từ xa đã thấy Chu Thừa đứng ngốc bên xe đã lâu, bà sống cả đời có chuyện gì chưa từng thấy, giả vờ vô tình hỏi, "Đã làm bạn gái hết giận rồi sao?"
"······"
Thấy Chu Thừa trầm mặc, bác gái liền hiểu rõ mọi chuyện, hôm qua bà còn cùng mấy chị em góp ý kiến cho cậu trai trẻ này, lúc sáng tập Thái Cực còn bàn luận chuyện này nữa đây.
Bác gái cũng coi như là người nhiệt tình, thấy vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của Chu Thừa, thở dài một tiềng, "Sáng sớm ta còn thấy cậu đi mua đồ ăn sáng mà, không phải đang phát triển rất tốt sao."
"Bác đừng nói nữa, anh ấy còn không ăn được mấy muỗng." Nhớ tới bánh nướng và cơm nắm Quỳnh Ý chưa kịp đυ.ng tới, trong lòng hắn càng thêm khó chịu, anh ấy ghét đồ ăn mình mua tới vậy sao.
"Ây da, thì ra là vậy. Vậy bây giờ cậu sắp đi, là muốn bỏ cuộc?"
Bác gái hỏi đúng trọng tâm như vậy, Chu Thừa sửng sốt vài giây, giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ, "Cháu không biết phải làm gì nữa..."
"Haizz, người trẻ các cậu thật là... ta nói nè, chỉ cần còn thích, thì ngàn vạn đừng bỏ cuộc, nếu không sau này già rồi chắc chắn sẽ hối hận.... Cả một đời, có thể dễ dàng gặp được mấy người mình thật lòng yêu? Cậu trai trẻ, cậu và bạn gái đã quen nhau bao lâu rồi?"
"...... 6 năm."
"6 năm sao, chuyện tình cảm kéo dài 6 năm cũng không phải dễ nha, Tiếu Niếp nhà ta hai ba tháng lại đổi bạn trai một lần, ta cũng thật là đau đầu. Cậu trai trẻ, hôm qua cậu nói cậu đã làm chuyện vô cùng có lỗi với người ta, vậy mà mới nhận lỗi một ngày đã định từ bỏ, không phải bác gái trách cậu, nhưng mà hành động của cậu thật khiến bác nghi ngờ cậu không thật lòng đó?"
"Cháu vẫn chưa có bỏ cuộc." Chu Thừa nóng nảy phản bác. "Nhưng mà cho dù cháu có làm gì, anh ấy đều phớt lờ."
"Cậu thật là, người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt, chỉ cần cậu không ngừng nói, không ngừng làm, chứng tỏ cho người ta thấy tấm chân tình của cậu!"
Chu Thừa như nghiệm ra điều gì, ánh mắt nhìn bác gái cũng thay đổi.
"Ai da, nói chuyện với cậu nãy giờ mém tý quên mất việc chính, ta phải đi trước đây."
Bác gái lau lau mồ hôi, chuẩn bị rời đi, Chu Thừa ngăn bà lại nói, "Trời nóng như vậy, bác muốn đi đâu, hai ngày nay cháu đã nhận được sự giúp đỡ của bác, giờ để cháu đưa bác đi đi."
"Không cần khồng cần, ta cũng chỉ đi tới gần đây mua mấy món mặn, cửa hàng đó buôn bán rất đắt hàng, không chỉ có tiền mà còn phải đi xếp hàng. Hôm nay là sinh nhật lão già nhà ta, ông ấy đã ám chỉ mấy hôm nay, muốn ta mua mấy món đó về cho ông ấy nhắm rượu." Bác gái ngoài miệng ghét bỏ, nhưng nếp nhăn ngay khóe mắt đều hiện ra sự hạnh phúc.
Bác gái nhanh chóng rới đi, chỉ còn mỗi Chu Thừa đứng đó. Chu Thừa ngẩng đầu nhìn về hướng Quỳnh Ý ở, từ chỗ đó chỉ thấy mỗi mấy cái chấm cửa sổ.
Lúc trước mình trốn tránh Quỳnh Ý, trong lòng anh ấy sẽ nghĩ gì?
Những gì đã qua bây giờ không tiện nghiên cứu lại, quan trọng là bây giờ anh ấy đang nghĩ cái gì?
Khi nào cơm hộp mới tới nhỉ, đói bụng quá.
Quỳnh Ý ngồi ở phòng khách chọt chọt điện thoại, không hiểu sao mấy hôm nay thân thể anh đã khỏe lên nhiều, cũng ăn uống tốt hơn trước.
Tộc bào ngư khi thành niên luôn ăn rất nhiều, nếu chỉ ăn cá trong biển, một ngày có thể ăn tới 50 ký. Tới khi có thể biến thành chủng tộc của bạn lữ, tập tính cũng sẽ phỏng theo đó mà biến đổi, nhưng lượng cơm vẫn nhiều hơn so với người thường.