Bảy giờ sáng, Dương Uyên đã có mặt ở nhà chị gái Dương Thanh. Sau khi đưa hành lí của mình cho người giúp việc, cô và chị gái đến phòng ăn dùng bữa sáng.
Dương Thanh rót cho em gái một cốc sữa bò nóng hổi, dịu dàng hỏi han, vì mấy ngày tới trời sẽ khá lạnh nên cô dặn dò Dương Uyên nhớ mặc thêm áo ấm. Cô săn sóc em gái rất chu đáo, lúc nào cũng lo liệu chu toàn mọi việc.
Đây là lí do vì sao ba mẹ dưới quê lại yên tâm khi gửi Dương Uyên lên thành phố cho chị gái cô chăm sóc.
Dương Uyên bưng cốc sữa uống từng ngụm, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của chị gái.
"Anh rể của em chắc cũng sắp xuống rồi. Em cứ ăn sáng tiếp đi, chị đi pha cà phê cho anh ấy." Dương Thanh nhìn đồng hồ trên cổ tay, buông nĩa, gấp gọn khăn giấy đặt lên bàn, đứng dậy đi vào bếp.
Hai người giúp việc đứng đằng sau cũng lặng lẽ đi theo.
Quấy nhẹ chén súp gà nóng hổi, Dương Uyên buồn bã thở dài.
Chị hai bây giờ khác xưa nhiều quá, thay đổi từ vẻ ngoài đến tính cách. Chị cắt tóc ngắn, trang điểm đậm, đeo trang sức làm bằng vàng và khoác lên người những bộ váy lấp lánh sang trọng.
Nhớ trước đây còn ở quê, chị ấy đâu có như thế, vậy mà sau khi lấy chồng, chuyển lên thành phố sống vài năm thì bắt đổi khác.
Cô mải mê suy nghĩ, không chú ý đến ghế trống bên cạnh đã có người ngồi vào.
"Sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị của em à?"
Một giọng nói bỗng vang bên tai, Dương Uyên giật mình quay đầu lại nhìn, khoảnh khắc chạm vào đôi mắt đen sâu hút ấy, cô đỏ mặt, ngượng ngùng lắc đầu.
Vương Khiêm lười nhác tựa vào lưng ghế, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Đúng lúc này, Dương Thanh bưng ra cà phê vừa pha xong. Cô ngồi đối diện hai người, giải quyết bữa sáng còn để dở khi nãy, một chốc lại ngẩng đầu, vui vẻ nói chuyện với Vương Khiêm.
Cô để ý thấy, từ nãy đến giờ, Dương Uyên cứ im lặng cúi đầu, chẳng nói với ai câu nào.
Với cái tính hướng nội và hay xấu hổ ấy, chắc hẳn con bé còn chưa thể quen việc ở chung một nhà cùng anh rể. Dù sao, chồng của cô cũng không phải kiểu người dễ gần, con bé thấy sợ cũng là lẽ tự nhiên.
Dương Uyên không hề biết suy nghĩ của chị gái. Cô siết chặt chiếc muỗng, trán rịn đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp.
Dưới bàn, người đàn ông bên cạnh đang đặt tay lên đùi cô, mơn trớn một cách nhẹ nhàng, đầu ngón tay khều từng chút trên da thịt mềm mại và lòng bàn tay nóng hổi áp xuống phần đùi trên cùng. Mép váy trắng gần như bị vén lên, thấy thấp thoáng chiếc qυầи ɭóŧ bó sát màu hồng, lại lướt xuống dưới, đôi chân dài nuột nà lập tức ập thẳng vào mắt.
Đôi con ngươi Vương Khiêm tối sẫm, càng ra sức vuốt lên phần da thịt trên cùng, miết theo đường dọc bắp đùi, mò mẫm vào trong rồi dùng lực bóp mạnh.
Dương Uyên cắn chặt răng, kìm nén tiếng rêи ɾỉ trong miệng, tay cô bám lấy thành bàn, hai chân bên dưới dần mở rộng, đầu óc trở nên mơ hồ, cảm giác như có dòng điện chảy khắp cơ thể.
Người đàn ông bỗng áp hai ngón tay lên mặt qυầи ɭóŧ, đè sâu vào, khiến cô gái ngồi trên ghế giật bắn người, suýt nữa đã hét lên.
Dương Thanh vẫn đang nghiêm túc bàn với chồng về việc công ty, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của em gái.
Dương Uyên càng cúi đầu thấp hơn trước, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi chảy xuống cổ áo làm lớp vải ướt nhèm dán sát vào da. Ở khoảng cách rất gần, Vương Khiêm có thể thấy rõ màu áσ ɭóŧ cô mặc hôm nay.
Là màu đỏ, nhìn rất nổi bật.
Anh nhướng mày đầy thích thú, cố ý dùng lực đè mạnh, cách một lớp vải mỏng tanh đút ngón tay sâu vào.
Kɧoáı ©ảʍ bao trùm tâm trí, Dương Uyên gục đầu xuống bàn, cắn chặt môi, bụng dưới run lên từng đợt dữ dội, đùi và hông cô tê cứng tự bao giờ, thân dưới có cảm giác vô cùng ngứa ngáy.
Vương Khiêm lại đẩy vào một ngón tay nữa, cô đột ngột cong người, bên trong ướt đẫm, nước nhờn chảy xuống, thấm tận ra ngoài qυầи ɭóŧ.