Hình như mọi chuyện không giống như trong tưởng tượng của cô thì phải? Có vẻ như... Lần tái hợp lại này sẽ không quá suôn sẻ đi?
Giang Diễn hơi đảo mắt, ánh mắt phản chiếu gương mặt trắng bệch của Trần Tư Nhĩ.
Cô dùng vẻ mặt đùa giỡn nói: "Chạy tới từ xa như vậy, phản ứng thật lạnh nhạt nha Giang Diễn, anh tới tìm tôi sao?"
Trần Tư Nhĩ làm ra vẻ thoải mái cắt đứt bầu không khí xấu hổ này, Giang Diễn vẫn im lặng như cũ.
Người từng yêu giờ phút này so với chưa từng quen biết còn có vẻ xa lạ xấu hổ hơn.
Thật lâu sau, Trần Tư Nhĩ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Giang Diễn, như là một tiếng khóc thút thít.
Cô nghi ngờ mình nghe lầm, chợt nghe thấy anh khàn giọng nói: "Buổi chiều đến, không lâu lắm."
Trần Tư Nhĩ hỏi tiếp:
"Vậy... anh tới tìm tôi có việc gì sao?"
Lần này Giang Diễn im lặng càng lâu, lâu đến mức Trần Tư Nhĩ cảm thấy thái độ không để ý của anh khiến mình có chút không thoải mái, anh mới thấp giọng nói:
"Đúng. Nhưng không phải chuyện gì quan trọng, buổi biểu diễn của nam minh tinh lần trước em muốn xem, bạn cùng phòng của anh tình cờ tặng anh hai vé vào cửa, muốn hỏi em có muốn đi cùng không."
Vừa nói, anh cuối cùng cũng đem sườn mặt giấu ở trong bóng tối kia hoàn toàn xoay lại.
Trần Tư Nhĩ hơi sửng sốt, chỉ thấy đôi mắt đen tha thiết nhìn cô không rõ ràng hiện lên một tầng hơi nước, giống như ngọc thạch màu đen huyền bí được nước suối cọ rửa qua, hai mí mắt trắng nõn phía trên đôi mắt cũng hơi sưng đỏ lên.
Gió đêm phất tóc, nói không rõ có phải thái độ đối với anh nhẹ nhàng thở ra hay không, ngón tay Trần Tư Nhĩ đặt trong túi Kangaroo thoáng cái buông lỏng ra.
"Anh còn nhớ rõ chuyện này sao, cảm ơn ý tốt của bạn cùng phòng của anh, cái này có lẽ mất rất nhiều tiền chứ? Thật ra tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, cũng không nhất thiết phải đi xem."
Giang Diễn không trả lời, ánh mắt dừng lại trên mặt Trần Tư Nhĩ, trong đôi mắt đen loáng thoáng suy nghĩ sâu xa.
Trần Tư Nhĩ nắm tay giả vờ ho khan, nghiêng đầu nhìn về phía đèn đường xa xa không chút để ý hỏi: "Đã trễ thế này anh lái xe trở về không tiện chứ, đặt phòng khách sạn chưa?"
Giang Diễn nâng mí mắt trắng nõn lên: "Tới hơi gấp, còn chưa đặt."
Trần Tư Nhĩ nở nụ cười, khom lưng khoác khuỷu tay lên cửa sổ:
"Tôi đối với nơi này tương đối quen thuộc, tôi dẫn anh đi tìm khách sạn. Sau khi anh đi Vọng Kinh không thường xuyên đến Ngô Dương chơi, mẹ Trần thường xuyên nhớ cô, bà ấy biết anh tới cũng không có chỗ nghỉ tạm, nên bảo tôi đi tìm giúp anh."