Mặt anh sau cơn mưa như bạch ngọc bị hơi nước gột rửa, theo bản năng tới gần cửa sổ xe một chút:
"Được... cám ơn em."
"Không cần khách sáo, cho dù chia tay chúng ta cũng vẫn là bạn bè mà."
Ghế phụ bị mở ra, Trần Tư Nhĩ thuần thục chui lên xe tìm kiếm định vị cho anh:
"Đi đường Phục Hưng, bên kia có mấy khách sạn."
Giang Diễn nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói dịu dàng:
"Ừ, làm phiền em rồi."
Hương thơm quen thuộc của Hoàng Liên Mộc mang theo một tia khói, Trần Tư Nhĩ nhíu nhíu mày.
Để lại một khe cửa sổ, nhìn từng dãy đèn đường chạy như bay bên ngoài cửa sổ, cô nửa là thăm dò, nửa là oán giận cảm khái nói.
"Thật ra chúng ta đã sớm chia tay, nếu tạm thời anh không thích ứng được, qua hai tuần nữa cũng sẽ tốt lên thôi."
Cô đích thật là có chút không vui, anh đem vị trí của hai người bọn họ biến thành quỷ dị như vậy, khiến cho tất cả mọi người cảm thấy là cô làm tổn thương đến anh.
"Hai chúng ta vốn không thích hợp như vậy, hơn nữa anh xem tất cả mọi người đều cảm thấy anh và tôi chia tay là vì đầu óc tôi bị bệnh, để một người có tính tình tốt lại xinh đẹp... À không, ý tôi là điều kiện của anh tốt như vậy, chia tay với tôi rồi thì anh cũng không lo không tìm thấy được một người mới tốt hơn. Vậy nên anh cũng có chịu thiệt cái gì đâu chứ?"
Giang Diễn nắm tay lái nghe cô oán giận, khóe miệng hơi mím chặt.
Chờ cô nói xong, đôi mắt đen của anh chìm vào trong bóng đêm nhẹ giọng nói: "Tôi không bỏ em."
Cũng không muốn có người yêu mới.
Trần Tư Nhĩ nhất thời im lặng, nhìn về phía cửa sổ lắc đầu nói: "Có lẽ là ý tứ như vậy a...... Không nói cái này nữa. Buổi chiều anh vừa mới đến, vậy đã ăn cơm tối chưa?"
Cô nhớ xe của Giang Diễn đỗ dưới lầu nhà cô dường như một ngày cũng không rời đi.
Giang Diễn quay đầu nhìn cô, Trần Tư Nhĩ có thói quen ăn ít cơm vào buổi tối, trước kia anh có thói quen chuẩn bị cho cô một ít đồ ăn vặt vào buổi tối: "Em có đói bụng không?"
"Tôi không ăn."
Trần Tư Nhĩ xua tay, chỉ vào cửa hàng tiện lợi ven đường:
"Anh dừng xe ở phía trước đi."
Giang Diễn nghe lời dừng xe ở ven đường, nhìn Trần Tư Nhĩ vội vàng chạy vào, bóng dáng biến mất sau kệ của cửa hàng tiện lợi.
Ngón tay anh nắm tay lái không ngừng siết chặt, một lúc sau, bỗng dưng buông lỏng.
Giang Diễn dường như mất hết sức lực, tựa đầu vào tay lái thở ra một hơi thật sâu.
"Đừng đau nữa."
Anh chớp chớp hơi nước gần như lập tức bốc hơi trên lông mi, nói cho điều tồn tại không chân thật dưới l*иg ngực kia, đừng đau nữa, Trần Tư Nhĩ sẽ không quay đầu lại vì mày đâu.
Cho dù cô ấy có tới tìm mày, cũng chỉ là muốn làm bạn bè bình thường với mày mà thôi.
Bộ dạng này của mày, cô vĩnh viễn sẽ không thích.
Giang Diễn đột nhiên run rẩy.......
Vậy nếu như, anh có thể biến thành bộ dáng mà cô sẽ thích thì sao?