"Là tôi tự làm." Lê Kiều ngẩng đầu nhìn, tầm mắt vừa vặn chạm vào Lộ Sài Gia, cậu mỉm cười với cậu ấy, sau đó đứng lên lịch sự hỏi phó đạo diễn: "Xin hỏi đạo diễn, có vấn đề gì không ạ?"
Máy quay ghi hình lại nhanh nhạy chui vào nhưng dừng lại ở cửa không dám thở mạnh.
Mặc dù Lê Kiều đứng lên để thể hiện sự tôn trọng và lịch sự nhưng cậu mới mười tám tuổi đã cao tới 1m83, cao hơn phó đạo diễn nửa cái đầu, ngược lại có khí thế đè ép người kia.
Phó đạo diễn không thể không ngẩng đầu nhìn cậu, càng thêm không hài lòng: "Cậu trang điểm cái gì vậy? Chuẩn bị lên nhảy đồng sao?! Còn cả mái tóc này nữa, giống như ổ gà, còn bù xù hơn cả ăn xin ven đường!"
"Ai cho phép cậu tự ý tạo kiểu cho mình vậy? Bên trên vừa thông báo, yêu cầu kiểm soát việc trang điểm đậm, xăm hình, ăn mặc kỳ quái của nghệ sĩ tham gia tuyển chọn, có ảnh hưởng xấu đến thanh thiếu niên, trẻ vị thành niên xem lớp trang điểm này của cậu có thể học được gì, là cách gây chú ý, câu khách sao?!"
Ông ta còn không biết máy quay đã quay rồi nhưng ông ta cũng không sợ hãi: Những lời này của ông ta nói rất đường hoàng, người bình thường căn bản không thể phản bác, nhiều nhất là bình luận nói ông ta nghiêm khắc một chút, cay độc một chút, thậm chí rất nhiều người còn sùng bái dáng vẻ này, mắng càng khó nghe thì càng nổi tiếng.
Quả nhiên làn đạn đều là:
[Trời ơi nghiêm quá, nếu đổi lại là tôi chắc đã khóc mất rồi, Lê Kiều chịu được không vậy?]
[Nhưng từ góc độ của đạo diễn thì cũng không sai, ông ấy không biết lớp trang điểm này không phải do Lê Kiều trang điểm, không nghiêm khắc một chút thì làm sao cho những người khác biết được mức độ nghiêm trọng.]
[Lê Kiều lại âm thầm chịu tội thay cho nhà tạo mẫu, đây có phải là Lê Kiều mà tôi biết không?]
[Nói thật thì mặc dù lần trước sự việc đã đảo ngược nhưng ấn tượng của tôi về Lê Kiều vẫn rất tệ, vì trước đây cậu ta kiêu căng, giả tạo, EQ thấp và vô lễ. Hôm nay cậu ta khiến tôi phải nhìn cậu ta bằng con mắt khác.]
[Hôm nay Lê Kiều chịu quá nhiều ấm ức rồi, đến lúc này mới có thể thấy tính tình cậu ta thực sự rất mềm mỏng.]
[Lê Kiều, khóc đi, khóc không phải là tội...]
Khán giả đều cho rằng Lê Kiều sẽ khóc, thậm chí có thể bỏ về ngay tại chỗ, ai ngờ Lê Kiều nghe xong một tràng mắng mỏ từ trên xuống dưới, chỉ mím môi, hỏi: "Vậy đạo diễn, ông thấy bây giờ tôi nên làm thế nào?"
Phó đạo diễn nghiêm giọng nói: "Tẩy hết lớp trang điểm và tóc của cậu đi, làm lại!"
"Nhưng chỉ còn nửa tiếng nữa là đến lúc tổng duyệt, tẩy xong thì không kịp làm lại đâu..." Lộ Sài Gia lại không nhịn được lên tiếng, dù bị Triệu Trạch Dục liếc xéo một cái, lần này cậu ấy cũng phá lệ không ngậm miệng.
"Được." Ai cũng không ngờ Lê Kiều lại gật đầu rất dứt khoát: "Làm phiền đưa cho tôi một chậu nước sạch."