Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 42

Lê Kiều quay đầu, dễ dàng bắt gặp chủ nhân của ánh mắt: Đối phương cao lớn, những lọn tóc như đuôi sói bám vào cổ, tóc trước trán chải ngược lên trên, khuôn mặt trông gầy và sắc sảo.

Cậu biết người này.

Hệ thống vì muốn bám chặt lấy đùi vàng, chứng minh sự tồn tại của mình nên trước đó đã vất vả tra cứu gia thế để đối chiếu với ngoại hình và tên tuổi của gã: Pháo hôi công, Triệu Trạch Dục.

Trước đây cũng có khán giả mắng Lê Kiều vì cho rằng cậu là phú nhị đại, là "hoàng tộc", sẽ can thiệp vào kết quả chương trình, ảnh hưởng đến sự công bằng của chương trình. Nhưng trên thực tế, nhà họ Lê căn bản không thèm quan tâm đến cậu, trong "Idol Live 101", người thực sự là hoàng tộc ngược lại lại là cậu hai nhà họ Triệu trước mắt này.

Nhà họ Triệu là quyền quý mới nổi, không có sự khinh thường nào đối với ngành giải trí, họ cảm thấy Triệu Trạch Dục có thể vào giới vừa nổi tiếng vừa kiếm tiền. Đôi khi còn có thể giúp tuyên truyền cho doanh nghiệp của gia tộc, đây là một lựa chọn không tệ, vì vậy họ toàn lực hỗ trợ Triệu Trạch Dục tham gia tuyển chọn.

Một trong những nhà tài trợ của "Idol Live 101" chính là sản nghiệp nhà họ Triệu, họ còn cài cắm nhiều nhân viên chương trình, không chỉ có nhà tạo mẫu này, thậm chí cả tầng lớp lãnh đạo và một số cố vấn cũng liên quan. So với người ba không đáng tin cậy của Lê Kiều, quả thực là so sánh giữa người với người, tức chết người, so sánh hàng hóa với hàng hóa, vứt đi không tiếc.

Lê Kiều nhếch môi, mỉm cười với Triệu Trạch Dục từ xa, gã nhận ra, lập tức dời mắt đi.

"Hắn ta phát hiện chủ nhân không bị ảnh hưởng gì, hình như không cam lòng." Hệ thống nói.

"Ừm." Lê Kiều trả lời trong đầu: "Nhưng bây giờ đã là cốt truyện không có trong nguyên tác, anh ta định làm gì thì tôi không biết rồi."

Mặc dù nói như vậy nhưng biểu cảm của Lê Kiều vẫn rất thoải mái - nói đúng hơn, thậm chí cậu còn có chút mong đợi.

Quả nhiên, chưa đầy mười phút, phó đạo diễn đẩy cửa phòng trang điểm, nghiêm mặt bước vào.

Các thí sinh lần lượt chào hỏi ông ta một cách nhiệt tình, hỏi "Đạo diễn đến đây làm gì vậy?", phó đạo diễn hơi gật đầu, nói: "Tôi đến để kiểm tra ngoại hình của từng người, nếu có người không tuân thủ quy định thì toàn bộ buổi phát trực tiếp của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng."

Các thực tập sinh nghe xong lập tức ưỡn ngực thẳng lưng, nuốt nước bọt hồi hộp chờ phó đạo diễn kiểm tra: Những người trẻ tuổi này phần lớn mới mười chín, hai mươi, người lớn tuổi nhất cũng chỉ mới hai mươi bốn, hai mươi lăm, kinh nghiệm xã hội không nhiều, đặc biệt sợ vì mình mà ảnh hưởng đến toàn bộ chương trình.

Lê Kiều ngồi ở góc phòng, không nhanh không chậm dùng ngón tay quấn quanh cà vạt trước ngực chơi, phó đạo diễn nhìn thấy cậu, quả nhiên ánh mắt ông ta dừng lại, lạnh lùng nói: "Ai là người tạo kiểu cho cậu vậy?"

Phòng trang điểm rộng lớn nhất thời im lặng như tờ, có người sợ sự việc nghiêm trọng, nhỏ giọng giải thích thay Lê Kiều: "Lớp trang điểm của cậu ấy là thầy Lưu trang điểm..."