Lê Kiều thỉnh thoảng mở mắt ra, thấy mí mắt mình được phủ một lớp phấn mắt màu đỏ ánh ngọc trai dày cộp, đường kẻ mắt sắp bay đến tận mang tai, hái má hồng phớt, đôi môi tím bầm như vừa ăn một đứa trẻ.
... Trong nguyên tác hình như cậu cũng không bị hóa trang thành như vậy mà? Lớp trang điểm tẩu hỏa nhập ma này có cần thiết không?
Ban đầu nhà tạo mẫu còn rất lo lắng, sợ cậu sẽ đột nhiên lật bàn trở mặt - mặc dù đây chính là kết quả mà người thuê mong đợi nhất nhưng lúc này anh ta lại có chút sợ hãi - tuy nhiên Lê Kiều mở mắt ra mấy lần, chỉ liếc nhìn vào gương một cái rồi lại nhắm mắt, khiến nhà tạo mẫu từ từ an tâm:
Quả nhiên người này là một cái gối thêu hoa, vẻ ngoài trông có vẻ đáng sợ nhưng trên thực tế không biết là không có khiếu thẩm mỹ hay không dám lên tiếng, cứ ngồi im để mặc người ta bố trí.
"Ống kính sẽ làm mất lớp trang điểm, nghe nói hôm nay ánh sáng rất mạnh, trang điểm lên hình phải đậm một chút, cậu đừng lo, lên hình là đẹp." Nhà tạo mẫu dịu giọng, cười an ủi cậu.
Lê Kiều ngước mắt lên, nhìn cậu trong gương với vẻ nửa cười nửa không.
Cậu không nói gì nhưng nhà tạo mẫu lại cảm thấy như thể mình bị coi thường, trong lòng không vui, ngậm miệng không nói thêm lời nào nữa.
Cho đến khi còn chưa đầy hai tiếng nữa là đến giờ khai mạc, MC đặc biệt được chương trình thuê đến dẫn chương trình đã mang theo máy quay đến phát sóng trực tiếp hậu trường, đi lang thang ở các phòng trang điểm. Lê Kiều đột nhiên giơ tay lên, ấn chặt chiếc tông đơ sáng bóng trên tay nhà tạo mẫu: "Em có thể hỏi, thầy định làm kiểu tóc gì cho tôi không?"
Tông đơ của nhà tạo mẫu đã được cắm điện, mặc dù vẫn chưa bật công tắc nhưng Lê Kiều lại tùy tiện giơ tay lên sờ vào khiến anh ta giật mình, không kiềm được mà ném tông đơ lên mặt bàn, nói: "Cậu làm gì vậy!"
Tông đơ rơi xuống mặt bàn phát ra tiếng "ầm", trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của hơn nửa người trong phòng trang điểm, Lê Kiều như cũng giật mình, vẻ mặt vô tội nói: "Em... Em chỉ hỏi thôi."
Phát sóng trực tiếp sao có thể bỏ lỡ xung đột hấp dẫn ánh nhìn này được, trong nguyên tác, máy quay theo dõi hậu trường đã đến ngay lập tức, còn bây giờ Lê Kiều cố ý chọn đúng thời điểm, nên họ đến còn nhanh hơn.
Làn đạn cũng giống như trong nguyên tác, sau khi nhìn thấy Lê Kiều thì cười nghiêng ngả:
[Ha ha ha mơ mơ màng màng sao Lê Kiều lại thành ra thế này rồi, xấu quá!]
[Yêu tinh, trả ông nội lại cho tôi!!]
[Mặc dù chúng ta nói mặt mộc Lê Kiều xấu nhưng cũng không đến mức phải trang điểm đậm thế này chứ, 2333 trông giống như phong cách sát thủ.]
[Giống chú hề!]
[Tôi nói thật, đây là phong cách trang điểm Âu Mỹ chứ, không hợp với người châu Á, có phải Lê Kiều vì thế mà cãi nhau với nhà tạo mẫu không?]
[Lớp F không có quyền lựa chọn thì chẳng phải rất bình thường sao? Hơn nữa, trang điểm đậm ít nhất cũng có thể khiến cậu ta dễ gây ấn tượng, chứ không lẽ để khán giả nhìn mặt mộc nhạt nhẽo của cậu ta sao? Mắt tôi còn cần dùng.]