Lê Kiều tự an ủi mình, ít nhất là rất yên tĩnh.
Chỉ là sự yên tĩnh này không thể duy trì được nữa khi đến tòa nhà quay phim. Lê Kiều ăn xong bữa cơm do bà Thẩm mang đến từ ký túc xá mới rời đi, bây giờ đã gần mười giờ, mấy phòng trang điểm bên cạnh đều hỗn loạn.
Những thực tập sinh đến sớm đã ngồi trang điểm, những người đến muộn thì chỉ có thể xếp hàng giống như xếp hàng ở siêu thị, quan sát xem chỗ nào ít người hơn rồi nhanh chóng chen vào xếp số.
Một số thí sinh thậm chí còn chưa kịp ăn sáng, phải nhờ người mang đồ ăn sáng ở căng tin đến, vì vậy trong phòng trang điểm tràn ngập mùi hỗn hợp của bánh bao thịt, dưa muối, phấn phủ, kem nền và nước hoa.
Lê Kiều vừa vào chưa đầy một phút, đã có một nhà tạo mẫu bước vào, anh ta đảo mắt nhìn một vòng tượng trưng rồi khóa mục tiêu vào cậu, vẫy tay nói: "Lê Kiều, cậu lại đây, hôm nay tôi trang điểm cho cậu."
Những thực tập sinh xung quanh nghe vậy không khỏi nhìn Lê Kiều với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị: Nhà tạo mẫu này là người có thâm niên nhất trong đội ngũ chương trình, những người khác đều phải gọi một tiếng "thầy", vừa rồi có thí sinh khác tìm anh ta nhưng đều bị từ chối, nói là mình có việc. Nhưng vừa thấy Lê Kiều đi vào, liền chạy đến tìm cậu, có thể thấy là chỉ vì cậu nên mới không quan tâm đến người khác!
Họ cho rằng chắc chắn là nhà họ Lệ đã can thiệp, sắp xếp người đến chăm sóc đặc biệt cho Lê Kiều.
Thực ra, mặc dù bản thân ba Lệ ăn chơi trác táng nhưng trong xương cốt lại rất phong kiến, đối với việc Lê Kiều tham gia chương trình tuyển chọn rất không hài lòng, cũng không quan tâm cậu có thể đạt được thứ hạng gì. Ông ta biết chắc chắn nhà họ Thẩm sẽ chăm sóc cậu, nên ông ta để cậu không bị chết đói ở bên trong là được rồi, tìm nhân viên đi cửa sau, yêu cầu đãi ngộ đặc biệt sao? Đừng hòng.
Lê Kiều cũng không từ chối, thản nhiên ngồi xuống trước gương trang điểm, tháo mũ và khẩu trang: "Trang điểm đi."
Đây là người có uy tín cao nhất trong đội ngũ tạo mẫu, nếu Lê Kiều từ chối anh ta, những người khác cũng không dám nhận. Huống hồ người này chính là nhắm vào cậu mà đến, cậu có thể từ chối một lần, không thể ngăn được những mánh khóe khác không xuất hiện trong nguyên tác.
Không bằng xuôi theo dòng nước.
Nhà tạo mẫu cầm lấy cọ trang điểm, vô tình liếc nhìn người trong gương, không khỏi sửng sốt.
"Sao vậy thầy?" Lê Kiều hỏi.
Trong kí túc xá, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, thay đổi quá lớn dễ gây chú ý, nên Lê Kiều không bảo hệ thống cộng hết điểm một lần, lúc đến đi đến đây, cậu mới bảo hệ thống cộng hết 500 điểm vào "ngoại hình".
Dung mạo hiện tại của nguyên chủ mới coi như gần với trạng thái bình thường của Lê Kiều khi là ma tôn.
"Không có gì." Nhà tạo mẫu hoàn hồn, trả lời qua loa một cách không tự nhiên, chỉ là lực tay nhấn cọ vào bảng phấn mắt trở nên mạnh hơn.