Lê Kiều mặc áo phông vào, chậm rãi bò xuống giường, một mình kéo vali dưới gầm giường ra, lục tìm bên trong vài bộ quần áo phù hợp với thời tiết hiện tại, rồi lôi một cái chậu ra, vứt quần áo vào trong, lúc đứng dậy thì trước mắt tôi đen trong vài giây.
Cơ thể nguyên chủ thực sự yếu ớt, lại còn mắc bệnh đau dạ dày từ nhỏ, ban đầu ăn cơm ở căng tin dành cho thí sinh, ăn một lần thì nôn một lần, mãi đến sau này hối lộ được một quản lý ký túc xá, để người ta mang đồ ăn từ bên ngoài vào cho cậu ta thì tình hình mới khá hơn.
Nhưng quản lý ký túc xá cũng không thể mang cơm cho cậu ta ba bữa một ngày, nguyên chủ đói một bữa, no một bữa, tiều tụy và ủ rũ, Lê Kiều ước tính cho dù cậu ta không bị pháo hôi công hạ thủ thì cũng không trụ được mấy vòng.
Không thể cứ thế này được, cậu phải nhanh chóng kiếm thêm điểm.
Lê Kiều vừa nghĩ vừa ôm chậu đi vào phòng vệ sinh, theo hướng dẫn của hệ thống, cậu vặn vòi nước, lại tìm thấy bột giặt công cộng, đổ vào chậu rồi vò giặt.
Nước đầu đông ở Vô Tích ẩm ướt lạnh thấu xương, chỉ một lát sau, đầu ngón tay Lê Kiều đã bị lạnh đến đỏ ửng.
"Ký chủ, ngài có muốn dùng điểm đổi dịch vụ giặt đồ của hệ thống không? Không đắt, chỉ cần ba điểm thôi!" Hệ thống thẹn thùng nói: "Đảm bảo nhanh, giặt xong sạch sẽ thơm tho, hệ thống hiền huệ, có thể làm cô Tấm trực tuyến của ngài nha~"
"Mày đúng là cô Tấm à?" Lê Kiều dùng mu bàn tay hất mái tóc xõa xuống, cười nói: "Tổng cộng là 500 điểm phải không?"
"Giới tính không quan trọng~" Hệ thống lấy tay che mặt: "Ký chủ, ngài có muốn đổi không?"
Hai bên tường trong phòng vệ sinh đều dán hai tấm gương lớn, Lê Kiều liền làm ướt tóc mai rồi vén ra sau tai, ngẩng đầu nhìn người trong gương.
Người ta vẫn nói "Mỹ nhân ở cốt cách không ở da*", thế nhưng khi người đẹp tiều tụy, xương cốt lộ rõ, da dẻ cũng hỏng gần hết thì cũng chẳng thể ngắm nổi. Ngũ quan vẫn còn lờ mờ thấy được bóng dáng của chính mình nhưng làn da trắng xanh tái nhợt và lõm sâu vào trong, tóc khô xơ rối bù, môi thâm xỉn nứt nẻ, so với những thực tập sinh trắng trẻo nõn nà, dù có tướng xương đẹp đến mấy cũng không đỡ nổi.
(*) Đẹp ở trong xương chứ không phải ở da thịt.
"Ngày mai có phải là vòng loại đầu tiên không?" Lê Kiều đột nhiên hỏi.
Hệ thống không hiểu tại sao nhưng vẫn tận tụy trả lời: "Đúng vậy, ngày mai ngài sẽ mở nhiệm vụ mới "Chiến dịch cứu tóc, tránh trở thành xác chết ở thôn quê" nhé!"
Lê Kiều nghe tên nhiệm vụ, khóe miệng giật giật, vẫn nói: "Vậy thì cộng hết điểm cho ngoại hình của tao đi."
"Ngài chắc chứ?!" Hệ thống kinh ngạc: "Cộng điểm cho ngoại hình chỉ có thể khôi phục trên cơ sở hiện tại, tự mình chăm sóc kỹ lưỡng cũng có thể đẹp lại được nên những ký chủ khác thường cộng điểm cân bằng, cải thiện môi trường, tăng kỹ năng, hơn nữa dù không cần tôi giặt đồ nhưng lưng ngài vẫn còn bị thương, ăn uống, ngủ nghỉ đều thành vấn đề... Thật sự không để lại chút nào sao?"