Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 5

Vừa rồi cậu ta đã cười mãi không thôi trước cảnh Lê Kiều lăn ra bò ra phát sóng trực tiếp, tưởng rằng chỉ cần bật đèn lên là sẽ thấy một kẻ co ro trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cả người run rẩy, không ngờ khi đèn được bật sáng, cậu ta ngơ ngác đi loanh quanh tại chỗ một hồi mới xác định được đó là người cậu ta muốn tìm.

Thực tập sinh trẻ tuổi ngồi trên ghế của thí sinh, lưng dựa vào thành ghế, khuỷu tay chống lên tay vịn, không biết từ đâu lấy ra một tấm vải lụa buông lỏng trên thành ghế, tự nhiên rũ xuống che phủ lên vai cậu, nhìn thoáng qua không hề có vẻ gì là đột ngột.

Hùng Cao Trác định bảo máy quay lia đến mặt Lê Kiều, nhưng không ngờ cậu vẫn còn sức nhảy lên ghế, bây giờ ngược lại thành đối phương ở thế cao nhìn xuống, nhìn cậu ta đầy mồ hôi, không ngừng thở hổn hển!

Cảm giác đó chẳng giống như một thực tập sinh nào đó bị dọa đến hồn bay phách lạc, ngược lại giống như một ma cà rồng hay ác quỷ đến từ đâu đó chuẩn bị ra lệnh——

Trong lòng Hùng Cao Trác thầm tát cho mình một cái, cảm thấy mình chắc chắn là bị ánh đèn làm cho choáng váng rồi! Cậu ta vội vàng điều chỉnh lại trạng thái, tiến lên mấy bước với vẻ quan tâm: "Lê Kiều, sao đột nhiên cậu chạy ra ngoài vậy? Không sao chứ?"

Cậu ta ngẩng đầu nhìn Lê Kiều một lượt: "Tóc cậu rối hết cả rồi, mặt cậu vừa khóc xong phải không? Cậu phải về rửa mặt, cậu..." Nói xong, cậu ta cau mày, sắc mặt hơi chùng xuống, như thể nghĩ đến điều gì đó, giọng nói trở nên thô lỗ: "... Cậu không phải là đạo sĩ sao? Sao lại sợ đạo cụ như vậy? Người bình thường như chúng tôi còn không đến nỗi như cậu?"

Hùng Cao Trác cao gần một mét chín, đi theo thiết lập nhân vật thô lỗ thẳng thắn, người hâm mộ thân thiết gọi cậu ta là "Đại Hùng", cậu ta "thẳng thắn" đặt ra câu hỏi như vậy nên bình luận không nghi ngờ gì cậu ta, còn cùng phụ họa:

[Đúng vậy, những người khác đều không sợ đến mức như vậy, đã nói là bắt ma rồi mà? Tiếng khóc rống vừa rồi chẳng lẽ cậu ta dựa vào âm lượng để dọa ma chạy sao?]

[Chỉ có mình tôi thấy thiết lập nhân vật huyền học của Lê Kiều vốn rất giả thôi sao? Lấy hai lá bùa vô dụng đóng vai cao thủ, ai tin thì ngu!]

[Tin hay không là một chuyện, cậu ta lừa người khác là không đúng!]...

Hùng Cao Trác thấy Từ Huy đang lén xem bình luận gõ cho cậu ta một ký hiệu "OK" thì lập tức thừa thắng xông lên, nắm chặt tay, nhíu mày trông vô cùng tức giận: "Chẳng lẽ, chẳng lẽ những thiết lập nhân vật của cậu đều là lừa dối khán giả? Cậu quá đáng rồi!"

Người bên cạnh giả vờ kéo cậu ta lại, chỉ vào ống kính, nhỏ giọng nói: "Đang phát trực tiếp, đừng nói thẳng thừng thế, cẩn thận người hâm mộ của cậu ấy..."

Hùng Cao Trác thở dài, cũng dùng âm lượng mà máy quay vừa đủ để bắt được, "nhỏ giọng" nói: "Thôi, mặc dù bình thường tôi thấy cậu ấy hơi yếu đuối nhưng ít ra vẫn có nguyên tắc làm người, tôi thực sự..."