Ma Tôn Xuyên Vào Pháo Hôi Văn Tuyển Tú

Chương 4

Phản ứng này đối với những thiết lập nhân vật như đàn ông thô lỗ, người ngốc nghếch còn có thể coi là dễ thương, nhưng đối với cậu ta thì đó chính là bằng chứng lừa dối khán giả. Giả chết không được, biện giải cũng vô dụng, nếu cố chạy...

Lê Kiều đứng dậy, đưa tay sờ bờ vai gần như trần trụi, lại liếc nhìn ống kính đang lóe lên ánh sáng đỏ trong bóng tối đang tiến về phía cậu, với thể lực hiện tại, không nói đến khả năng chạy thoát, còn có thể bị bắt được vô số "bóng hình xinh đẹp" quần áo rách rưới.

Xem ra khả năng lật ngược tình thế là vô cùng nhỏ.

"... Cậu nói gì cơ?"

Từ Huy không nghe rõ lời Lê Kiều nói nhưng cậu ta thấy rõ ràng Lê Kiều không những không nghe lời cậu ta ngoan ngoãn nằm im, ngược lại còn rất nhanh nhẹn bò dậy, nhất thời hoảng hốt: "Ống kính bên kia vẫn đang mở, cậu đứng dậy làm gì? Cậu muốn ngày mai trên trang nhất diễn đàn toàn là ảnh khỏa thân của cậu sao?!"

Điểm hấp dẫn của chương trình tuyển chọn này là phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, tất cả các thực tập sinh đều đã quen với việc vô cùng căng thẳng ngay khi nhìn thấy ống kính, chắc chắn phải thể hiện trạng thái tốt nhất, nguyên chủ vừa nghe thấy máy quay vẫn đang mở đã hoảng hốt, nghe Từ Huy hét một tiếng, theo bản năng nghe lời trốn sau lưng cậu ta, cầu xin Từ Huy cho cậu ta một bộ quần áo, đợi đến khi phát hiện ra Từ Huy không phải là người giúp đỡ mà là kẻ giúp sức thì mọi chuyện đã muộn.

Là đàn em vất vả lắm mới có thể chen chân đến bên cạnh pháo hôi công, Từ Huy cho rằng mình có thể nhận được "nhiệm vụ" như thế này là biểu hiện của sự tin tưởng, thấy Lê Kiều không hề lay động, cậu ta không khỏi sốt ruột đưa tay kéo: "Sao cậu không trốn đi? Tôi là vì muốn tốt cho cậu đó!"

Lê Kiều ngả người ra sau, dễ dàng tránh được bàn tay Từ Huy chụp tới, nhân tiện còn quay đầu nhìn xung quanh, cậu chạy nhanh hai bước, chống hai tay nhảy lên chỗ ngồi của khán giả, sau đó dùng sức kéo tấm vải lụa trên ghế giám khảo xuống.

Tay Từ Huy bắt hụt, vội vàng ngẩng đầu, chỉ kịp nhìn thấy khoảnh khắc Lê Kiều nhảy qua thì không khỏi sửng sốt, trong lòng nghĩ, từ khi nào mà động tác của người này lại nhanh nhẹn đến vậy?

Giây tiếp theo, cậu ta thấy Hùng Cao Trác thở hồng hộc dẫn theo mấy nhân viên quay phim, mấy nhân viên hậu trường chạy tới, vì vậy cậu ta chỉ có thể tạm thời đè nén sự nghi ngờ, đuổi theo.

"Bụp" một tiếng, có người bật công tắc, đèn pha chiếu sáng tần suất cao trên trần nhà đột nhiên sáng lên, toàn bộ phim trường sáng như ban ngày.

Hùng Cao Trác dẫn đầu đi đến ——cậu ta vốn đã không ưa Lê Kiều từ lâu, người này suốt ngày tỏ vẻ tiểu thiếu gia, còn dựa vào thiết lập nhân vật để kiếm lợi, mặc dù bây giờ độ nổi tiếng đã giảm sút nhưng lúc đầu cậu chính là người đứng đầu, bản chất của chương trình chính là trò chơi sinh tồn, nếu không giẫm đạp người khác đến chết thì sao có thể yên tâm?