Hướng Dã chia thế giới này thành hai nửa.
Những thứ anh thích, và nửa kia là thứ anh không thích.
Thứ anh muốn anh sẽ chiếm đoạt, thứ anh không muốn anh sẽ chà đạp.
Anh vốn cho rằng Khương Hoài sẽ thuộc về nửa trước.
Hướng Dã ngồi trên ghế điều dưỡng bên cạnh giường bệnh, anh im lặng không nói gì, trên người anh có mấy vết bầm tím nhỏ, đó là vết tích do răng nhỏ của Khương Hoài còn để lại sau một đêm triền miên kịch liệt .
Người đàn ông liếʍ liếʍ vết thương, có vẻ vẫn chưa thoả mãn, nhưng lại có vẻ vô cùng thưởng thức hương vị ngọt ngào kia, trong lòng anh cũng bớt lo lắng hơn phần nào.
Khương Hoài hẳn không biết tối hôm qua không phải lần đầu gặp mặt của hai người.
Lần đầu tiên anh gặp Khương Hoài là ở phương Bắc xa xôi lạnh lẽo, nơi mà gió lạnh thổi vào gương mặt của thiếu nam thiếu nữ khiến cho họ nứt nẻ vì giá lạnh, nơi mà tuyết tan cũng làm tan đi những tâm tư thầm kín của những năm tháng thanh xuân rộn ràng.
Khi đó Khương Hoài luôn là tâm điểm bàn tán của trường, không phải bởi vì thành tích học tập của cô xuất sắc, cũng chẳng phải bởi vì tên tuổi cô nổi tiếng, mà bởi vì trong những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, cô đã vô tư theo đuổi một chàng trai mà không giữ lại cho mình một chút gì.
Là Kỳ Viễn.
Bốn năm thanh xuân cuồng nhiệt, tình yêu mãnh liệt của cô đổi lấy được sự thương hại và nụ hôn bố thí của đối phương.
Không ai biết lý do vì sao sau chuyện lần ấy, cô kiên quyết đến một khu phố cổ phía Nam, bỏ lại tất thảy những thanh xuân của cô nơi phương Bắc lạnh lẽo.
Cũng không một ai biết, trong suốt bốn năm Khương Hoài theo đuổi Kỳ Viễn với trái tim thiếu nữ mong manh, có một người luôn âm thầm để ý cô.
"Phụng Hoàng đài thượng phụng hoàng du.
Hữu cố nhân, tự viễn phương lai."
Nửa gương mặt xinh đẹp vùi trong gối, Hướng Dã nắm chặt lấy bàn tay đang truyền dịch của cô, trên người cô tùy tiện mặc một chiếc áo phông hoạt hình, cổ áo hơi mở ra, có thể thấy thấp thoáng những vết đỏ mập mờ.
Dấu vết vẫn còn mới, không biết đối phương sử dụng lực lớn bao nhiêu, như thể muốn nuốt sống cô gái nhỏ.
Y tá đến thay thuốc lén lút liếc nhìn Hướng Dã, không che dấu nổi sự tò mò của mình. Người đàn ông cũng không ngẩng đầu nhìn, ánh mắt dán chặt vào cô gái đang nhắm chặt mắt cho đến khi tiếng bước chân của y tá biến mất ngoài cửa.
"Tôi biết em đã tỉnh." Hướng Dã hơi dừng lại, thấy lông mi đối phương khẽ run: "Bác sĩ nói em đã lâu không ăn nên bị viêm dạ dày, tôi đi mua cháo cho em.”
Nói xong, anh sải bước ra ngoài, "cạch" tiếng cửa đóng lại vang lên, trong phòng bệnh Khương Hoài vẫn vùi đầu giả vờ ngủ, tay nắm chặt thành nắm đấm. Một lúc sau đợi Hướng Dã đi hẳn mới từ từ mở mắt.
May mắn chỉ là bị viêm dạ dày nên bất tỉnh, nếu bị làʍ t̠ìиɦ đến bất tỉnh thì thật quá xấu hổ.
May mắn thay, trước khi xảy ra điều ấy, dưới thân cô có phần khó chịu. Không biết tối hôm qua cô đã uống bao nhiêu nước, sắc mặt Khương Hoài thay đổi, vén chăn lên mới phát hiện có chỗ không đúng.
Bên trong bắp đùi của cô căng đầy và đau nhức, muốn cử động mạnh cũng khó khăn, lúc này cô khẽ run lên đầy ngạc nhiên.
Những mảnh ký ức đáng xấu hổ bất ngờ ùa vào trong não, tiếng thở dốc dồn dập của đối phương, những giọt mồ hôi gợi cảm, đầu ngón tay thô ráp cọ xát mạnh, môi lưỡi vẫn còn vương vấn…
Khương Hoài run tay vén chiếc áo thun hoạt hình lên cổ.
Nơi tư mật vốn chưa từng có người chạm tới, từ xương quai xanh kéo dài xuống ngực và bầu ngực, làn da trắng chuyển sang tái xanh, cơ thể toàn vết hôn sâu có nông có, tím đậm, dày đặc, hai bên eo nhỏ đầy vết bầm tím, có thể nhìn thấy dấu tay lớn mờ mờ của đàn ông.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến cô cả đầu tê dại, tất cả đều là bằng chứng cho sự điên cuồng của đêm qua.
Đôi bàn tay nhỏ bé run run lần chiếc quần pijama kẻ sọc tuột xuống tận mông, hai ngón tay móc mép quần xem kỹ bên trong.
Miệng huyệt đang co lại, nơi tư mật bị làm đến sưng lên, khi tiếp xúc với không khí thậm chí còn có chút ngứa ran.
Khương Hoài hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy nói mình không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng cô trước kia xem qua "Phim heo" cũng xem không ít bộ phim khác, đa số đều là gió nhẹ mưa phùn ướt sũng, không hề thô bạo như người đàn ông đêm qua!
Vẫn là cô biết yêu bản thân, cô gái nhỏ bĩu môi, thấp giọng thở hổn hển gọi ra ngoài.
Hướng Dã bưng cháo loãng lúc vừa hay nhìn thấy cảnh đẹp này .