- Còn nữa, tìm hiểu rõ tình huống Đại Hoang, nếu như trong thời gian ngắn không có nguy hiểm thì triệu hồi Ngụy Thiên Thu về.
- Ngài khẳng định muốn triệu hồi Ngụy Thiên Thu? Lão gia hỏa kia rất hay bao che khuyết điểm, đã coi Khương Tuyền là khuê nữ nuôi thật rồi, mà Khương Tuyền lại là muội muội Khương Hồng Võ...
- Mời về! Mặc dù tính tình Lão gia hỏa kia thối, nhưng ít ra so với hai lão gia hỏa các ngươi đây vẫn là có khí phách hơn!
- Chúng ta đây là thận trọng...
Phương Thành Vân và Giang Thành Tử dở khóc dở cười.
Vô Hồi Thánh Chủ hơi ngẩng đầu một chút, khôi phục vẻ uy nghi tôn quý.
- Mời các tông chủ La Phù tiến vào.
Quý Khải Minh và các tông chủ khác lần lượt đi đến đại điện, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng nữ tử như ánh mặt trời trên đài cao kia, nhao nhao quỳ xuống hành lễ với Vô Hồi Thánh Chủ.
Trên đường đến Vô Hồi bọn hắn còn muốn giữ vững mấy phần cao ngạo, nhưng bây giờ lại không dám có bất kỳ mạo phạm nào.
Mà từ khi đi đến thánh địa cho tới bây giờ, tận mắt chứng kiến hết thảy mọi thứ càng làm cho bọn hắn cảm thấy mình nhỏ bé.
Thì ra bọn hắn và thánh địa chênh lệch to lớn như thế.
- Ly Hỏa mạo phạm La Phù, ta tự sẽ lấy lại công bằng cho các ngươi. Bởi vì ác linh Đại Hoang uy hϊếp, Vô Hồi thánh địa đã ngàn năm chưa quản lý đến La Phù sơn mạch, là chúng ta thất trách. Từ nay về sau, cách mỗi năm năm đại hội La Phù một lần, đến Vô Hồi thánh địa tổ chức, ta tự mình chủ trì.
Giọng Vô Hồi Thánh Chủ uy nghiêm mang theo chỉ lệnh để bọn người Quý Khải Minh nhao nhao cúi đầu, không dám ngỗ nghịch.
Dạ Thiên Lan chống đỡ áp lực, nói với phía trước.
- Việc này không chỉ có liên lụy đến Ly Hỏa thánh địa, còn dính đến hoàng thất, là Lang Gia hoàng triều hợp tác cùng Ly Hỏa thánh địa, còn xin...
- Lang Gia hoàng triều không biết tốt xấu. Năm đó nếu không phải Vô Hồi thánh địa chúng ta cảm giác nơi đó sinh linh lầm than, cực khổ, cần thành lập hoàng triều bảo vệ dân chúng, âm thầm kiềm chế Đại Hoang, nếu không bọn hắn lấy ở đâu ra vùng đất hoàng triều như bây giờ. Chờ đến khi bọn hắn xâm lấn La Phù, toàn thể La Phù sơn mạch hành động cho ta, tiến đến bao nhiêu gϊếŧ bấy nhiêu. Nếu như La Phù thất bại, mười tám tông các ngươi, không, tông chủ mười bảy tông toàn thể thoái vị, do Vô Hồi thánh địa chọn ra những tông chủ mới.
Vô Hồi Thánh Chủ uy nghiêm để trong lòng tông chủ các tông phát lạnh.
Dạ Thiên Lan cũng đều âm thầm nhếch miệng, ta cũng không phải ý này.
- Trở về đi, chỉnh đốn toàn bộ lực lượng La Phù, ứng phó Lang Gia hoàng triều cho ta. Chuyện Ly Hỏa thánh địa, ta sẽ đích thân xử lý.
Vô Hồi Thánh Chủ đưa tay tiễn khách.
Thời điểm này phải chỉnh đốn lại La Phù một lần nữa. Nếu lại tiếp tục như thế, không chỉ có bên ngoài coi là Vô Hồi Thánh Chủ không quan tâm La Phù, ngay cả các tông La Phù cũng đều quên ai là chủ nhân chân chính của La Phù.
- Thánh Chủ, ta khẩn cầu Thánh Chủ cứu Khương Hồng Võ trở về. Cũng khẩn cầu Thánh Chủ, cứu Tịch Nhan trở về.
Dạ Thiên Lan và tông chủ Thánh Nữ tông kiên trì đi về phía trước cầu xin.
- Khương Hồng Võ là người Thiên Sư tông sao?
- Không phải.
- Phải chăng Tịch Nhan đã rời khỏi Thánh Nữ tông?
- Vâng.
- Nên làm cái gì, ta sẽ tự mình châm chước. Lui ra đi.
Bọn người Khương Phàm thuận lợi thăm dò vẻ đặc sắc của bí cảnh.
Ngoại trừ luận bàn với nhau, chém gϊếŧ mãnh thú thì còn may mắn tìm được rất nhiều bảo bối phi phàm.
Linh quả Khương Phàm lấy được từ thế giới dung nham dưới đất cũng đều cho Khương Uyển Nhi, để Khương Uyển Nhi sau khi sử dụng thánh huyết thì lại lần nữa có được thay đổi.
Lý Dần từ trong thanh đồng tiểu tháp đi ra, rất mau đã cùng bọn người Khương Uyển Nhi trở thành bằng hữu, dáng vẻ tinh khiết lại u mê mang đến cho bọn hắn không ít niềm vui.
Sau mười ba ngày!
Thiên khung băng liệt, ánh sáng rọi khắp nơi tại Thiên Khải bí cảnh.
Hình ảnh hỗn loạn phía trên trời cao làm cho người ta cực kỳ hoảng sợ.
Người rống ma kêu, ác thú bạo động. Bóng người lắc lư, ma khí cuồn cuộn, huyết sắc như sóng triều dâng lên như đại dương mênh mông.
Hỗn chiến thảm liệt, sát lực điên cuồng giống như Thần Linh trên trời đều đã mất đi lý trí.
Thiên khung liên tiếp sụp đổ, vết nứt to đến kinh khủng, trải rộng mấy chục dặm trên bầu trời.
Số lượng lớn đá vụn nhuốm máu từ trên trời rơi xuống, rất nhiều mảnh vỡ yêu ma vẩy xuống dãy núi. Các cánh rừng rậm trong vài trăm dặm đều oanh động.
Đây tuyệt đối là kỳ cảnh hiếm thấy ở Thiên Khải bí cảnh.
Bọn hắn mặc kệ phía trên đang xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ chú ý đến "Bảo tàng" rơi xuống đầy trời kia thôi.
Khương Phàm ở cách đó rất xa, chờ đến khi chạy đến thì hỗn chiến cũng đã chuẩn bị kết thúc. Tuy nhiên bọn hắn vẫn là nhổ răng cọp, lấy được không ít đồ tốt. Số lượng lớn hòn đá nhuốm máu, một cái thiết thuẫn nặng nề, một cái móng thú sắc bén, còn có một thanh thạch kiếm nhìn cực kỳ thu hút.
- Đó là của ta! Ai cũng đừng đoạt!
Tiêu Phượng Ngô mang ánh mắt đầy mong đợi nhìn đỉnh lô hừng hực liệt hỏa trong sơn cốc, bên trong là cái móng thú từ trên trời giáng xuống. Trải qua tranh đoạt kịch liệt, móng thú đã thuộc về hắn.
Khương Phàm thì đang luyện chế huyết đan cho hắn.
- Không ai giành với ngươi.
Khương Uyển Nhi, Yến Khinh Vũ, Dạ An Nhiên vây quanh thiết thuẫn nặng nề kia.
Thiết thuẫn chỉ cao có ba mét nhưng lại tràn ngập cảm giác nặng nề giống như Thiên Nhạc (ngàn ngọn núi), chỉ nhìn mà lại đã có thể để cho người ta không thoải mái.
Nhưng thứ các nàng nhìn chính là "Sợi rễ" phía trên thiết thuẫn.
Thiết Long cổ thụ chạy tới chạy lui ở phía trên, cố gắng cắm rễ vào, nhưng làm thế nào cũng đều chui không lọt, cuối cùng chỉ có thể nằm ở phía trên, yên lặng hấp thu khí tức kim loại ở mặt ngoài.
- Cổ La, tới xem một chút, tiểu gia hỏa này thật thần kỳ.
Khương Uyển Nhi gọi Cổ La, đây là lần đầu tiên ca ca lấy tiểu gia hỏa này ra.
Cổ La đưa lưng về phía bọn hắn, thờ ơ.