- Ly Hỏa thánh địa lấn ta quá đáng rồi! Vô Hồi thánh địa chỉ buông lỏng quản lý với La Phù, không có nghĩa chúng ta từ bỏ La Phù sơn mạch. Điều tra cho ta! Rốt cuộc là lão bất tử nào bổ Thiên Sư tông!
Trong thánh điện Vô Hồi thánh địa, một vòng sáng chói như mặt trời tản ra năng lượng cường thịnh, làm cho không người nào có thể mở mắt.
Đó là do linh văn của Vô Hồi Thánh Chủ đang trong cơn thịnh nộ nở rộ ánh sáng.
Là chủ thánh địa, thống ngự(*) một phương, danh chấn Thương Huyền, có hoàn cảnh mà chúng sinh khó với tới được, càng đạt đến cảnh giới khủng bố để vô số sinh linh kính sợ.
(*) Khả năng khống chế, chi phối và điều khiển.
Nàng rất ít khi tức giận, càng rất ít khi giận dữ mắng mỏ thánh địa khác ở trước mặt mọi người, nhưng lần này quả thật đã nổi giận.
Ly Hỏa thánh địa vậy mà lại chạy đến lãnh địa của nàng gây loạn.
Phải biết, trong mắt người ngoài, Thập Bát Tông La Phù phụ thuộc nàng, tương đương với mười tám nô bộc. Ly Hỏa thánh địa lại không hề lên tiếng kêu gọi liền dám ra tay bổ một đao như thế.
Một đao này không chỉ là bổ vào Thiên Sư tông, càng bổ vào trên mặt chủ nhân Vô Hồi là nàng đây.
- Nói Thánh Chủ Ly Hỏa, trong vòng mười ngày, tự mình tới đây cho ta một lời giải thích.
Giọng Vô Hồi Thánh Chủ đầy tức giận quanh quẩn cung điện, linh văn tỏa ra tia sáng vạn trượng, chiếu thấu cả tòa thánh điện, tràn ngập uy thế khủng bố muốn hủy diệt vạn vật.
Không chỉ có Quý Khải Minh mà các tông chủ tề tụ ngoài điện đều run rẩy, không nhịn được mà quỳ xuống đất lễ bái, túc lão và các trưởng lão trong cung điện cũng đều dùng sức cúi đầu, đau khổ chống cự lại trùng kích đập vào mặt.
Bảy vị túc lão Vô Hồi trước mắt chỉ còn hai vị ở lại bảo vệ thánh địa, còn lại toàn bộ đều đang ở sâu khu vực hắc ám Đại Hoang.
Nhưng hai vị này ở Vô Hồi thánh địa cũng có địa vị chí cao, uy tín, thực lực đều gần với Thánh Chủ, nhưng vào giờ phút này lại trầm mặc không nói được gì.
- Các ngươi điếc rồi sao?
Giọng Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên thấp xuống, uy thế kinh khủng cùng với lửa giận đang kiềm chế, giống như Thiên Sơn nặng nề đặt ở trên người bọn họ.
Túc lão Phương Thành Vân chống đỡ áp lực, trầm giọng nói:
- Không biết Thánh Chủ muốn giải quyết chuyện này như thế nào.
- Ta nói không đủ rõ ràng sao? Để con heo mập Thánh Chủ Ly Hỏa kia, tự mình đến xin lỗi cho ta!
- Nếu như ngài chỉ muốn lời xin lỗi, ta đoán Thánh Chủ Ly Hỏa không chỉ sẽ đến, còn có thể sẽ mang theo lễ vật tới. Nhưng... Tông chủ môn La Phù ở phía ngoài thỉnh cầu cũng không chỉ những thứ này.
- Bọn hắn còn muốn cái gì?
- Bọn hắn muốn Khương Hồng Võ!
- Khương Hồng Võ không thuộc về tông môn La Phù!
- Vấn đề chính là như thế.
Phương Thành Vân nói xong liếc mắt đến một vị túc lão bên cạnh khác, Giang Thành Tử.
Giang Thành Tử và là lão hữu(*) của Ngụy Thiên Thu, không tiện nhiều lời, nhưng chú ý tới ánh mắt Phương Thành Vân thì vẫn lên tiếng nói.
(*) Bạn lâu năm.
- Khương Hồng Võ mặc dù không thuộc về La Phù nhưng hắn vẫn âm thầm hỗ trợ Thiên Sư tông xử lý các vấn đề, nếu hắn không thuộc về La Phù, Ly Hỏa thánh địa bắt hắn không gì đáng trách. Chí ít... Trên danh nghĩa mà nói, không tới phiên bọn họ đến Vô Hồi thánh địa chúng ta ra tay.
Phương Thành Vân thấy Giang Thành Tử đã mở miệng, cũng nói theo:
- Lại theo quy củ mà nói, chúng ta chỉ có thể trách Ly Hỏa thánh địa đã mạo phạm Vô Hồi thánh địa chúng ta, gϊếŧ hại số lượng lớn trưởng lão, đệ tử Thiên Sư tông, nhưng không chỉ nhắm đến Khương Hồng Võ. Mà...
- Nói!!
Phương Thành Vân lắc đầu nói:
- Ngay cả Tịch Nhan của Thánh Nữ tông cũng công khai rời khỏi tông môn, Vô Hồi thánh địa chúng ta cũng không quản được. Nhưng...
Vô Hồi Thánh Chủ giận dữ vỗ trường án.
- Phương lão đầu! Ngươi chưa ăn cơm, hay là không uống nước mà lại nói chuyện ngập ngừng như thế, hay để ta đem ngươi đè vào trong chum nước trước để làm trơn yết hầu.
Phương Thành Vân cố gắng nói ra:
- Mục đích Ly Hỏa thánh địa bắt sống bọn hắn là muốn ném bọn hắn vào trong đỉnh lô, nghiên cứu đan dược truyền kỳ. Nếu quả thật để bọn hắn thành công, đối với chúng ta mà nói là... Cực kỳ bất lợi.
Giang Thành Tử phụ họa theo:
- Trên danh nghĩa và trên quy củ chúng ta chỉ có thể trách Ly Hỏa đã mạo phạm chúng ta, nhưng từ mặt uy hϊếp nhìn lại, chúng ta nhất định phải mang Khương Hồng Võ và Tịch Nhan về.
Vô Hồi Thánh Chủ trầm mặc một lát:
- Người sống luyện đan, có thể nhận ra được thành phần đan dược sao?
Phương Thành Vân nói:
- Chúng ta không phải Luyện Đan sư, không hiểu rõ tình huống, nhưng nếu Ly Hỏa thánh địa đã dám đến đắc tội chúng ta như thế, dám mạnh tay bổ Thiên Sư tông, bắt đi Khương Hồng Võ. Ta đoán chừng... Khả năng là cực lớn.
Vô Hồi Thánh Chủ hừ một tiếng:
- Vậy các ngươi cảm giác, Ly Hỏa thánh địa không tiếc xúc phạm quy củ thánh địa mà bắt đi Khương Hồng Võ, sẽ tuỳ tiện lại giao người ra?
Phương Thành Vân lại nói:
- Tha thứ ta nói thẳng, trừ phi gϊếŧ đến Ly Hỏa thánh địa để đoạt lại, nếu không... Ly Hỏa thánh địa quả quyết sẽ không giao người.
Giang Thành Tử tính mở miệng nhưng lại không có lời nào để nói.
Ly Hỏa thánh địa là thánh địa đan dược, bên trong đều là chút tên điên luyện đan, nếu như có thể có cơ hội nghiên cứu ra đan dược có thể thăng hoa linh văn, bọn hắn liền xem như đánh nhau sống chết, cũng sẽ không từ bỏ. Cho nên, bọn hắn hy vọng có thể cứu người ra, nhưng Ly Hỏa thánh địa tuyệt đối sẽ không đồng ý.
- Trước hết để cho lão bất tử heo mập kia tới xin lỗi! Xem khẩu khí, thử thái độ một chút, suy nghĩ thêm chuyện Khương Hồng Võ và Tịch Nhan.
Vô Hồi Thánh Chủ giận dữ vỗ án:
- Đồ hỗn trướng, lão nương ta vài chục năm qua không có cùng bọn hắn giao thiệp, coi ta dễ khi dễ sao?
- Khụ khụ!
Phương Thành Vân và Giang Thành Tử dùng sức ho khan, tông chủ các tông La Phù đều ở bên ngoài, chú ý dáng vẻ một chút, Thánh Chủ đại nhân của chúng ta ơi!