Đan Đại Chí Tôn

Chương 378: Thiên Nhân Đan

- Bọn hắn đồng ý, nhưng phải chờ tới vòng thứ ba của hội đấu giá, thời gian đoán chừng phải kéo tới một tháng.

Cừu Nguyên Lương trở lại tông môn, đến mật thất tìm Cửu công chúa đang chờ ở chỗ này.

- Không thể sớm hơn nữa sao?

Cửu công chúa thật sự đã đợi trong rừng sâu núi thẳm này đủ rồi.

- Ta không dám nhiều lời, tránh cho bọn hắn nghi ngờ. Một tháng mà thôi, rất nhanh.

Cừu Nguyên Lương ngược lại cũng không gấp, vừa vặn cẩn thận cân nhắc, đến lúc đó làm sao đối phó, lại thế nào bảo toàn được đan dược.

- Đưa đan dược cho ta trước!

Cửu công chúa muốn rời khỏi, không dám ở Thiên Cương tông lâu.

Lòng người trong tông môn này đã tan rã, không chừng có trưởng lão hay đệ tử thuộc về Thiên Sư tông. Nếu như phát hiện ra nàng, chẳng mấy chốc Thiên Sư tông sẽ biết, chờ đợi nàng sẽ là sự săn gϊếŧ của Huyết Ngục.

- Ta đã đưa Thiên Nhân Đan cho Quý Khải Minh.

- Cái gì? Ngươi điên rồi!

- Đừng kích động, Quý Khải Minh liên tục thỉnh cầu, ta đã đồng ý để hắn giữ mười ngày. Đây cũng là cơ hội để ta thể hiện thái độ để bọn hắn có thể nhìn thấy rằng ta rất có thành ý nhận sai, cũng nói rõ có thể tuyệt đối yên tâm với phẩm chất đan dược. Khương Hồng Võ sẽ càng không lo lắng.

Cừu Nguyên Lương mang nụ cười nhạt trên mặt, mục đích chủ yếu hơn chính là giữ gìn mối quan hệ với Quý Khải Minh, sau đó Ngọc Đỉnh tông càng dễ dàng tin tưởng hắn là bị Ly Hỏa thánh địa lừa.

- Cừu tông chủ, ta nhắc nhở ngươi một câu. Lần hành động này là hoàng thất chúng ta, Ly Hỏa thánh địa, còn có Thiên Cương tông các ngươi cùng nhau hợp tác. Đừng lại tự tiện quyết định, nếu không, xảy ra vấn đề, sẽ không ai có thể cứu ngươi.

Cửu công chúa sao có thể không rõ ràng tính toán của Cừu Nguyên Lương , nhưng, cho cũng đã cho rồi, không thể lại đòi về.

Cừu Nguyên Lương cười nhạt nói:

- Ta phân rõ nặng nhẹ.

- Phân phó đệ tử trong tông các ngươi tiếp tục quan sát kỹ Tịch Nhan, đến lúc đó chúng ta sẽ bắt lại.

Cửu công chúa thoáng chỉnh lại mặt nạ, được thị vệ bảo vệ rời khỏi mật thất.

- Hừ!!

Cừu Nguyên Lương ngồi một mình trong mật thất một hồi, cười ra tiếng:

- Thiên Nhân Đan sẽ là của ta thôi.

Ngọc Đỉnh tông!

Quý Khải Minh mang theo đan dược trở lại trong tông, đi thẳng đến tầng ngầm dưới mặt đất.

Đây là nơi thần thánh nhất trong Ngọc Đỉnh tông, nơi có mười ba đỉnh lô phi phàm đứng đó.

Đều là từ xưa đến nay truyền thừa xuống, hỏa diễm trong đỉnh lô, quanh năm không ngừng cháy. Mỗi cái đều có lưu ấn ký thánh văn.

- Thiên Nhân Đan!

Quý Khải Minh mở hộp gấm cẩn thận từng li từng tí nâng ra.

Vừa kích động, lại có mấy phần kính sợ.

Đối với Luyện Đan sư bọn hắn mà nói, ý nghĩa đan dược không chỉ tạo nên tinh hoa mà còn là tâm huyết của bọn hắn, là biểu tượng thực lực của bọn hắn.

Về phía Quý Khải Minh, có thể luyện chế đan dược đều lô hỏa thuần thanh*, hắn chờ mong mình có thể bước tới đan thuật cao thâm hơn, càng có thể tạo ra đan dược phi phàm.

[* Người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có để chỉnh lửa thành màu xanh. Tả những kẻ có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó.]

Thiên Nhân Đan, đan dược đỉnh phong trong lục phẩm tương đương với Thánh phẩm đan dược. Đây là thứ hắn khát vọng mà không thể hoàn thành. Thậm chí, cả đời cũng khó mà gặp được một lần.

- Tiểu Minh, lấy được đồ tốt rồi sao?

Một giọng nói già nua đột nhiên quanh quẩn trong đám cháy dưới mặt đất trống trải.

- Lão tổ?

Quý Khải Minh vội vàng đứng lên, hành lễ với lão nhân đi ra từ trong bóng đen.

- Là đan dược gì? Mùi thơm không tệ.

Lão nhân mặt mũi đầy vết nhăn nheo, lưng còng, dáng vẻ già nua đều có chút dọa người.

Quý Khải Minh dở khóc dở cười, ngài đây là nghe vị mới đến sao.

Tuy nhiên trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng trên mặt cũng không dám có bất kỳ biểu hiện bất kính nào:

- Bẩm lão tổ, đây là đan dược của Ly Hỏa thánh địa, Thiên Nhân Đan.

- Ồ?

Lão nhân kinh ngạc nhìn thẳng mắt Quý Khải Minh.

- Ngươi và Ly Hỏa thánh địa cấu kết qua lại? Đây chính là tối kỵ, thánh địa một phương, bảo vệ địa vực một phương, địa vực một phương cũng độc thuộc thánh địa một phương. Ngọc Đỉnh tông là tôn chủ La Phù, nếu như kết giao mật thiết với Ly Hỏa thánh địa thì tương đương với việc đánh vào mặt Vô Hồi thánh địa.

Quý Khải Minh vội vàng nói:

- Lão tổ, ngài hiểu lầm rồi, sao ta có thể đắc tội Vô Hồi thánh địa. Đây là Thiên Cương tông vì muốn được Thiên Sư tông thông cảm nên đã đến Ly Hỏa thánh địa cầu

được đan dược.

- Ly Hỏa thánh địa lúc nào lại hào phóng như vậy, Thiên Nhân Đan nói cho liền cho?

- Ta không rõ bọn hắn làm thế nào mà có được, nhưng hẳn là Thiên Nhân Đan không sai được.

- Làm sao đến trên tay ngươi?

- Bọn hắn muốn trên hội đấu giá của Nạp Lan gia, ngay trước trước mặt toàn La Phù giao cho Khương Hồng Võ. Thời gian tới hội đấu giá còn sớm, nên ta mượn để thưởng thức mấy ngày, sau đó lại cho người đưa về.

Quý Khải Minh mặc dù được tôn làm tông chủ Ngọc Đỉnh tông, lại là Đại tông sư được tôn trọng nhất La Phù, người người tôn sùng, người người ủng hộ, nhưng ở trước mặt lão nhân, hắn lại khiêm tốn giống như hài tử.

Trên thực tế, lấy tuổi tác lão nhân để tính, hắn đúng là hài tử.

Thân phận của ông ấy càng là bí mật sâu nhất của Ngọc Đỉnh tông.

- Thiên Nhân Đan đã gần với Thánh phẩm đan dược. Ly Hỏa thánh địa nhất định sẽ không giao ra.

Lão nhân cầm đan dược lên, cẩn thận lật tới lật lui.

- Ta đã kiểm tra qua, hẳn là không sai được.

Quý Khải Minh vẫn có chút lòng tin này, mặc dù Thiên Nhân Đan tương đương với Thánh phẩm đan dược, nhưng cuối vẫn không phải.

- Đó chính là có ý đồ khác. Ngươi không tiếp xúc qua với Ly Hỏa thánh địa, không hiểu rõ bọn hắn.

Mặc dù lão nhân nói như vậy, nhưng cũng không cho rằng chuyện lớn, nắm chặt đan dược tiện tay nhét vào trong túi.

- Ta nghiên cứu mấy ngày.

- Cái này...

Quý Khải Minh dở khóc dở cười, vừa mới mang về còn chưa có nhìn vài lần nữa.

- Không vui sao, vậy cho ngươi?

- Không cần, ngài cứ từ từ nghiên cứu, ta đã tranh thủ được thời gian mười ngày.

- Mười ngày, đầy đủ.

Lão nhân cất Thiên Nhân Đan đi, thân thể còng lưng đi đến trong bóng tối.