Trong bóng tối rất nhanh đã truyền ra vài tiếng cười âm trầm để cho người ta rùng mình.
- Ta tiếp Ly Hỏa thánh địa bảy lần cũng đều không thể mời được Thiên Nhân Đan đến, không nghĩ tới, cứ như vậy mà lại rơi xuống trên tay của ta. Ha ha... Có chuyện gì thì đi làm đi.
Quý Khải Minh kinh ngạc, lão tổ vậy mà đã tiếp qua Ly Hỏa thánh địa?
Tuy nhiên, với tạo nghệ đan thuật của lão tổ, thật đúng là khả năng hiểu thấu đáo thành phần dược liệu của Thiên Nhân Đan.
Nhưng hiểu thấu đáo thành phần là một chuyện, muốn luyện chế ra đan dược mới thì càng quan trọng hơn chính là hỏa diễm, nhiệt độ, thứ tự luyện hóa dược liệu cùng với dung hợp lực khống chế thành hình.
- Ai...
Quý Khải Minh thở dài, thôi, để lão tổ nghiên cứu vậy.
- Đúng rồi!
Lão nhân lại từ trong bóng đen đi ra.
- Trong Thiên Sư tông có một tiểu gia hỏa tên là Khương Phàm.
- Ngài còn biết hắn sao, là Thánh phẩm Thú linh văn, con rể Dạ Thiên Lan.
Quý Khải Minh lại có chút xoay người, kính sợ từ trong ra ngoài.
- Hắn còn ở Thiên Sư tông không?
- Ta nghe nói là đang luyện đan, nhưng không có gặp qua.
- Không có mời đến Ngọc Đỉnh tông chúng ta đến chỉ đạo sao?
- Ngài không biết rồi, tiểu tử kia quá bướng bỉnh, ngay cả thánh địa cũng đều không đi, đừng nói Ngọc Đỉnh tông chúng ta.
Quý Khải Minh nhắc tới Khương Phàm thì lắc đầu, đều không nhớ nổi là đã bao nhiêu lần ám chỉ nhắc nhở, kết quả tiểu tử kia lại giả bộ hồ đồ, từ đầu đến cuối cũng không từng tới bái phỏng Ngọc Đỉnh tông.
- Qua mấy ngày nữa mời hắn tới một chuyến. Ta có việc tìm hắn. Còn nữa, chúng ta chính là La Phù, đừng để cho Lang Gia hoàng triều lặp đi lặp lại khi dễ nhục mạ chúng ta như thế. Nếu Thiên Cương tông và Thượng Thanh tông đều phế đi, Ngọc Đỉnh tông sẽ phải gánh vác trách nhiệm giữ gìn tôn nghiêm của La Phù.
Lão nhân nói xong lại biến mất vào trong bóng đen.
- Cho lão già ta... có chút khí phách!
Quý Khải Minh trầm mặc một lát lại hành lễ với bóng đen, cung kính bảo đảm nói:
- Ta hiểu được, nửa năm sau hoàng thất Lang Gia phản kích La Phù, Ngọc Đỉnh tông ta sẽ triệu tập các tông, chợ đen, tổ chức sát thủ tại La Phù, toàn diện phản kích.
Thiên Khải bí cảnh!
Bên trong hầm đá, sau khi Khương Phàm cẩn thận cảm nhận lực lượng thì vui mừng phát hiện quả thật đã tăng mấy vạn cân, tới gần cực cảnh một trăm ngàn
Cực cảnh một trăm ngàn là cực hạn lực lượng, muốn chân chính đột phá hơn thì cần rèn luyện cường độ cao, càng cần cơ duyên đặc thù hơn.
Khương Phàm vô cùng hài lòng, nếu như lại đối đầu cận chiến với cái tên cuồng nhân Thái Long kia, hắn có lòng tin sẽ hoàn toàn áp chế.
- Hoàn cảnh nơi này xem ra không tệ, chúng ta có thể lại đợi mấy ngày hay không?
Khương Phàm mỉm cười nhìn bầy khỉ vây xung quanh.
Rống rống...
Bầy khỉ vây quanh hắn, dùng sức lắc đầu.
Tên nhân loại này quá độc ác, vậy mà lại tiêu hao số lượng tích lũy hơn ngàn năm của bọn chúng.
- Chỉ đợi hai ngày?
Rống rống...
- Một ngày cũng được, ta nghỉ ngơi một chút.
Rống rống...
Cứ như vậy, Khương Phàm và Dạ An Nhiên bị "dịu dàng" mời ra khỏi hầm đá.
Hầm đá tổng cộng có ba cửa ra vào, đám yêu hầu mang theo bọn hắn đến một chỗ xa nhất.
- Tìm kiếm Diêm Lâu, đó là uy hϊếp lớn nhất.
Toàn thân Khương Phàm khuấy động lên lực lượng mênh mông, từ xương cốt đến máu thịt đều tản ra sóng nhiệt.
- Chúng ta có thể tìm bọn người Chu Thanh Thọ trước tiên. Nếu như Diêm Lâu tập kết đội ngũ Ly Hỏa thánh địa khác, nhân số quá nhiều, hai chúng ta không ứng phó được.
Dạ An Nhiên nhắc nhở Khương Phàm.
Hai người bọn họ mặc dù đều là thánh văn, nhưng người của thánh địa tuyệt đối không phải Lục gia có thể so sánh, mà Khương Phàm lại rất thích mạo hiểm, nhất là thích liều mạng. Chiến đấu như vậy kiểu gì cũng sẽ mang theo vài phần vận khí, chẳng may vận khí không có ở đây, vô cùng có khả năng sẽ chết trong nháy mắt.
- Một tên thì chọc Úy Thiên Lang gì đó đang bị Hồn Thiên thánh địa truy sát. Một tên thì uống nước tắm con gái người ta, bị Vô Hồi thánh địa truy nã. Hai tên cực phẩm kia nói không chừng đã trốn ở nơi nào rồi, muốn tìm đến bọn hắn, khó đây!
- Vậy không bằng chúng náo ra chút thanh thế, để bọn hắn chủ động tới.
Khương Phàm lắc đầu, hai tên cực phẩm này chơi điên rồi, tìm bọn hắn rất khó.
- Bọn hắn hẳn có năng lực tự vệ, cũng không biết Uyển Nhi như thế nào.
Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, Thương Châu võ viện vậy mà lại bồi dưỡng được hai người mới như thế.
- Chúng ta đi đường vòng tới cửa vào đầu tiên của hang động này, nơi đó hẳn là sẽ tụ tập rất nhiều người, chờ sau khi ta ra ngoài sẽ săn gϊếŧ ta. Rất có thể Ly Hỏa thánh địa cũng sẽ ở gần đó. Nếu như chỉ có mấy người bọn Diêm Lâu, chúng ta sẽ tìm cơ hội ra tay, nếu như còn có những kẻ khác, chúng ta nên tránh trước một thời gian.
Khương Phàm phóng tới trong rừng rậm.
Mặc dù hắn rất muốn ngược chết tên hỗn đản kia, nhưng còn không đến mức quá xúc động.
Giờ khắc này, không chỉ có người của Ly Hỏa thánh địa đang tiềm phục ở gần đó, Thái Long hẳn cũng đã khôi phục tốt mang theo người của Linh Kiếp thánh địa núp trong bóng tối.
u Dương Yên, Thác Bạt Hoằng, còn có Thương Hàn Nguyệt cũng đều đang gần đó.
Nhưng ai cũng không hề lộ diện, cũng đều cách rất xa, rất bí mật.
Những người thí luyện trước đó cũng đều trở về, đang mong đợi còn có thể lại gϊếŧ vào hầm đá, đánh cướp bảo bối bên trong.
- Chờ một chút!
Thời điểm cách cửa hang đầu tiên hơn ba mươi dặm, Khương Phàm ngoài ý muốn đã phát giác được có nguy hiểm.
Cái sự cảnh giác này là bản năng lắng đọng đến từ những trận huyết luyện ở Đại Hoang, cũng tới từ mẫn cảm của Thú linh văn.
Xung quanh đều là núi cao, cây rừng tươi tốt, thâm thúy lại lờ mờ, còn có mê vụ phiêu đãng thản nhiên. Nhìn rất bình thường, nhưng khi bọn hắn mới vừa dừng lại, mê vụ liền nhanh chóng dày đặc, từ bốn phương tám hướng che mất bọn hắn.
- Có mai phục?
Dạ An Nhiên lui đến bên cạnh Đao Hoàng, phối hợp cảnh giác xung quanh.
Sẽ là ai?
Khương Phàm kí©ɧ ŧɧí©ɧ linh văn, sẵn sàng tập kích.