Chín pho tượng cự thú chậm rãi nâng đầu thú đãbuông xuống ngàn năm lên, thanh âm trầm thấp quanh quẩn tế đàn.
- Thiên Mục đại tướng truyền âm!
- Kim Hoàng huyết mạch tái hiện!
- Thần Hoàng đã trùng sinh!
- Vị trí, Thương Huyền!
- Nguyện, Vạn Thế Thần Triều lại hiện lên Cửu Châu;
- Nguyện, ngô hoàng đăng lâm vô thượng đế vị.
- Thiên Hậu, ngài có thể thả Tâm Luân trở về.
- Nguyện, ngài có thể tìm được Thần Hoàng, nguyện, kiếp sau của ngài không còn bi thống.
- Chúng thần, cả gan xin mời.
Ầm ầm...
Chín pho tượng cự thú liên tiếp băng diệt, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, rơi xuống tế đàn, rơi vào bóng tối vô tận.
Trước khi sụp đổ, bọn chúng phát ra tiếng gào thét sau cùng, thê lương bi tráng, đinh tai nhức óc, rung chuyển thâm không, lợi trảo tráng kiện mãnh liệt xé rách xiềng xích, làm vỡ nát hài cốt Thiên Long đã khô cạn, vẩy xuống ánh sáng đầy trời.
Trong huyết vụ, xương khô chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu U cuối cùng, một tiếng nói khẽ tản ra xương nến trong tay.
Nến diệt, hồn tán.
Xương khô hóa thành tro bụi, rơi vào thâm không xa xôi.
Mũ phượng khăn quàng vai bay xuống tế đàn.
Chỉ có âm thanh kia khẽ nói, xông phá Cửu U thâm không giam cầm, tái hiện thế giới chân thật.
- Thần Hoàng... Ta trở về...
…
- Các ngươi là ai? Đây là nơi nào?
Khương Phàm cuối cùng cũng thức tỉnh từ trong hôn mê, trong mắt lại là một chỗ sơn động chật hẹp, xem ra giống như mới tạo nên.
Phía trước còn có hai vị thiếu nữ mỹ lệ, một người cao gầy thanh tú, da thịt trắng nõn như ngọc, đang tò mò nhìn hắn. Lông mi thật dài chớp động, mắt to sáng long lanh hiện ra tia sáng linh tú. Một người thân thể thon dài, phong thái tuyệt lệ, bao quanh lấy phù văn hoa mỹ, lít nha lít nhít lạc ấn ở cửa hang, cả người đều bị ánh sáng bao lấy.
- Nơi này cách Bạch Hổ quan hơn ba ngàn dặm, ngươi đã an toàn. Ta gọi Thanh Văn, đó là sư tỷ của ta, Dạ An Nhiên. Chúng ta đã cứu ngươi, không cần cám ơn.
Thanh Văn phất phất tay chào hỏi, đều đã tám ngày, giờ mới tỉnh.
- Dạ An Nhiên?
Khương Phàm nhìn thiếu nữ trước mặt, vị thiên tài thần bí Thương Châu võ viện kia?
- Phàm công tử, chúng ta đã gặp mặt qua.
Dạ An Nhiên cẩn thận phong tỏa cửa hang.
Nơi này là nàng tự mình bố trí, mặt ngoài cử động còn có động, có thể giảm nguy hiểm xuống đến thấp nhất.
- Vương gia đâu? Ta tại sao lại ở đây?
Khương Phàm lung lay đầu, ý thức hỗn loạn, một màn ký ức cuối cùng là bị nước sông lao nhanh nuốt sống.
- Chúng ta chỉ thuận đường nhặt được ngươi, cân nhắc đến Khương Vương phủ đang bị Cửu Tiêu cung đuổi bắt, nếu như ngươi trở về ngược lại sẽ kϊƈɦ thích đến bọn hắn, nên tự tiện quyết định mang ngươi đi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Khương Vương phủ đã rời khỏi Bạch Hổ quan.
Khương Phàm đang muốn đứng lên nói tạ ơn, lại phát hiện toàn thân đều là sợi đằng lá cây, quấn ba tầng trong ba tầng ngoài.
- Ngươi tự thay y phục đi.
Thanh Văn lập tức xoay người sang chỗ khác, nhắm mắt lại.
Khương Phàm lúng túng cười một tiếng, giật sợi đằng xuống, lấy ra mấy bộ y phục từ trong thanh đồng tiểu tháp.
Bất quá thời điểm ý thức luồn vào tiểu tháp lại ngoài ý muốn chú ý tới bên trong có thêm một tên tiểu tử.
Một đầu tiểu xà, tinh tế non nớt, dài nửa thước, lại có phần đuôi như đao, sau lưng mọc lên hai cánh, phi thường thần dị. Toàn thân nó đều là vảy màu đen, lóe lên hàn quang lạnh lùng, một đôi mắt nhỏ phiếm hồng ở bên trong tiểu tháp tò mò nhìn quanh.
‘Tiểu gia hỏa vậy mà ấp ra đến rồi!’
Khương Phàm thay xong y phục, đứng dậy nói lời cảm tạ với các nàng:
- Cảm tạ hai vị cô nương cứu giúp, Khương Phàm ta nhớ kỹ trong lòng, nhất định sẽ không quên.
- Phàm công tử có tính toán gì?
Thanh Văn nhìn Dạ An Nhiên trước mặt, thay sư tỷ hỏi.
- Về nhà!
- Nhà của ngươi đã không còn ở đây.
- Người đây, nhà ngay đây. Người ở đâu, nhà ngay tại đó.
- Nếu như bọn hắn sống sót trong Đại Hoang, sẽ đi đâu?
‘Đi đâu?’
Khương Phàm nhớ kỹ ngày đó Vương gia chỉ là nhắc đến một chỗ, La Phù sơn mạch. Nhưng còn chưa kịp giới thiệu cụ thể liền bị Cửu Tiêu cung đột nhiên xông đến đánh gãy.
Dạ An Nhiên cẩn thận khống chế lít nha lít nhít phù văn trước mặt:
- Nếu như Phàm công tử không để ý, có thể đến Thiên Sư tông chúng ta ở tạm một đoạn thời gian. Ta có thể giúp ngươi nghe ngóng hướng đi của Khương gia.
Thanh Văn lập tức bổ túc một câu:
- Bằng vào thực lực Thiên Sư tông chúng ta, không đến ba tháng, nhất định có thể giúp ngươi tìm tới Khương gia.
Trong lòng Khương Phàm bỗng nhiên sinh ra cảnh giác:
- Hai vị cô nương giúp ta như vậy, không sợ hoàng thất trả thù?
- Chúng ta không phải đệ tử chính thức của Thương Châu võ viện, Thiên Sư tông chúng ta càng không thuộc về Lang Gia quốc.
- Các ngươi là...
Khương Phàm chú ý đến phù văn không ngừng dâng lên trong tay Dạ An Nhiên, giống như là Thiên Thư phức tạp mà thần bí, vậy mà có thể chống cự hắc ám Đại Hoang.
Đây cũng không phải là linh văn phổ thông, càng không phải là võ pháp phổ thông.
Sinh sống ở Bạch Hổ quan tám năm còn chưa từng nghe nói người nào có thể chỉ bằng linh văn võ pháp mà có thể xua tan hắc ám.
- Chúng ta đến từ La Phù sơn mạch.
‘Trùng hợp như vậy à.’
Khương Phàm càng cảnh giác.
- La Phù sơn mạch ở nơi nào?
Thanh Văn dở khóc dở cười:
- Ngươi ở Bạch Hổ quan lại chưa từng nghe qua La Phù sơn mạch?
- Ta chỉ ở tại nơi này.
Dạ An Nhiên một bên chống cự lại hắc ám, một bên giới thiệu.
- Ngoài Lang Gia quốc ra còn có tứ đại cương vực. Nam Cương, Đông Cương tương đối an bình, Bắc Cương, Tây Cương thì thế cục nguy cơ. Bắc Cương giáp giới với Đại Hoang, luôn gặp phải ác linh mãnh thú uy hϊế͙p͙, cho nên đồn trú hai triệu thiết quân, bố trí ba đạo phòng tuyến. Thương Châu thuộc về đạo phòng tuyến đầu tiên đoạn trước nhất, tương đương với luồn nắm đấm vào Đại Hoang.
- Tây Cương giáp giới La Phù sơn mạch. La Phù sơn mạch bởi vì địa thế phức tạp, bí cảnh đông đảo lại có phạm vi rộng lớn, cho nên phân bố vô số tông môn bộ lạc, trong đó mạnh nhất là La Phù Thập Bát Tông. Lang Gia quốc từ khi kiến quốc mới bắt đầu đã kiêng kị La Phù sơn mạch, ở Tây Cương bồi dưỡng lượng lớn tông môn, sáng tạo hoàng gia võ viện, tiến hành liên hợp chống cự.