Thái Kì uống sữa xong nhưng vẫn ngậm lấy đầu ti mυ'ŧ mạnh như trước, đến khi đầu ti bị mυ'ŧ đến nỗi sưng đỏ và dựng thẳng lên thì mới ngẩng đầu nhìn Đình Dật: "Bảo bối, lần nào muốn, ngươi cũng quyến rũ như vậy, sao vừa xuống giường là đã đuổi đánh vi phu rồi? Ngươi nhìn đi, giờ cả Tiên Kinh đều cho rằng chúng ta không hợp nhau, đến đệ tử cũng bởi vậy nên mới vô tình rơi xuống nhân gian, bao giờ ngươi mới cho vi phu một thân phận đàng hoàng đây hả?"
Hắn ta vừa nói vừa cách một lớp khố dùng dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng đè lên mật huyệt đã ứa dâʍ ŧᏂủy̠ kia.
Đình Dật nghe vậy thì đập một phát lên người hắn ta: "Lúc trước rõ ràng đã nói là để ta ở trên một lần, chỉ một lần thôi. Tên khốn nhà ngươi!Đồ không giữ lời!Ta đánh chết ngươi là vẫn còn nhẹ đấy!"
Thái Kì không kiềm được bật cười trầm thấp, sau đó nói: "Chỉ vì chuyện này?"
Đình Dật ngại không muốn nói, thật ra còn vì mình thẹn thùng, ban đầu là do giận dỗi, sau khi đánh vài trận với Thái Kì thì Tiên Kinh đã có tin đồn hai người không hợp nhau, y vốn cũng không để ý mấy, ai ngờ sau một thời gian dài thì cả người của hai điện cũng tin chuyện này, sao y có thể không biết xấu hổ giải thích với người ta là, không phải như vậy, thật ra ta cùng tên kia đã lăn giường với nhau lâu rồi, ta còn là người nằm dưới nữa.
……
"Muốn nói cũng được thôi, nhưng ngươi phải nói với người khác rằng ta là người nằm trên!"
Đây là sự bướng bỉnh cuối cùng của y.
Thái Kì thì lại thấy chẳng sao cả, chỉ cần có thể đường hoàng rước người về địa bàn của mình thì đừng nói chỉ mỗi việc nói với người ngoài rằng hắn ta là người nằm dưới, cho dù hắn ta thật sự nằm dưới một lần cũng không phải là không được.
"Là ngươi đồng ý đấy nhé, không được đổi ý."
Đình Dật đảo mắt: "Ngươi nghĩ ai cũng không giữ lời như ngươi chắc."
Thái Kì thở dài, xoa cặp nhũ hoa của y, khàn giọng hỏi: "Thật sự muốn?"
Đình Dật hừ nhẹ: "Ta muốn thì ngươi chịu à? Ư…… Tên khốn này, nhẹ thôi! Sắp bị ngươi nắn hư mất rồi!"
Thái Kì buông y ra: "Cũng không phải không được, hôm nay vi phu chiếm được lợi nên cho ngươi được như mong muốn đấy."
Đình Dật ngây người, ngẩng đầu nhìn hắn ta với vẻ nghi ngờ: "Ngươi nói thật?"
Thái Kì cười vuốt ve vòng eo nhỏ của y: "Đương nhiên rồi."
Đình Dật mím môi: "Vậy… Ngươi nhắm mắt lại đi."
Thái Kì nhướng mày: "Sao vậy? Còn không cho nhìn nữa à?"
Đình Dật hừ nhẹ như đang làm nũng: "Nhanh lên."
Thái Kì nhắm mắt lại như y mong muốn.