Cùng Đối Thủ Cũ Tương Thân Tương Ái

Chương 2

Thái Kì bất ngờ nâng cằm y lên, sau đó cúi đầu hôn y, đầu lưỡi vươn vào trong miệng y, quấn quít lấy lưỡi của y, nước bọt đảo qua đảo lại giữa miệng hai người tạo thành tiếng nước ước át, một lúc lâu sau, hai người hơi thở dốc tách nhau ra.

Đình Dật phản ứng lại, khóe mắt đỏ lên đẩy hắn ta ra, một tay đè trước ngực tên đang lại muốn đến gần kia: "Người là đồ vô liêm sỉ!"

Thái Kì mặt dày nắm lấy tay y đưa lên môi hôn một cái: "Cũng đâu phải ngày đầu tiên ngươi biết ta vô liêm sỉ. Vợ chồng già mấy trăm năm rồi, sao ngươi vẫn thẹn thùng như vậy?"

Đình Dật đạp gã một cái nhưng cuối cùng vẫn không phản bác: "Khê Minh không biết chúng ta… Tên đệ tử kia của ngươi cũng không biết, nếu bọn chúng đánh nhau dẫn đến bị thương thì làm sao đây?"

Thái Kì mặc kệ sự phản kháng của y, ôm eo y kéo vào lòng: "Yên tâm, ngoài mặt chúng ta đã đánh nhau nhiều năm như vậy nhưng có lần nào thật sự khiến ai bị thương đâu, Thần Dương sẽ tự biết tính toán."

Đình Dật suy nghĩ, cũng đúng, mấy năm qua vẫn thường xuyên đánh nhau nhưng cũng không thấy người của hai điện có ai thật sự bị thương, dù sao cũng đã yên tâm hơn.

"Ư! Ngươi! A~ Đừng…"

Khi y đang ngẩn người, Thái Kì lột đồ của y ra, chỉ để lại mỗi một cái khố, chỉ thấy trên người y đầy dấu hôn xanh xanh tím tím, trên bộ ngực trắng nõn hơi nhô lên toàn là dấu răng lúc này bị túm lấy vuốt ve thật mạnh, đầṳ ѵú giữa hai tay khẽ run rẩy rồi phun ra một chút chất lỏng có màu trắng đậm, rơi lên người Thái Kì.

Giữa hai chân Thái Kì độn lên một cục lớn, húc lên eo y: "Đừng nghĩ đến người khác nữa, chồng của ngươi ghen rồi này, cần được vợ dỗ dành."

Trong lúc nói thì ngón tay dài với khớp xương rõ ràng của gã đã luồn vào khố của Đình Dật, vuốt ve nơi riêng tư chỉ mình gã từng được ghé thăm kia.

Eo Đình Dật mềm nhũn, phải bám lấy vai Thái Kì mới không mất mặt mềm nhũn trên mặt đất, nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy: "Đừng…… Đừng có sờ… Ư…… Chảy ra rồi… A…"

Rõ ràng đã có ham muốn, hai tay Thái Kì nâng bờ mông mềm mại của y lên, đè y lên tường ngậm lấy một núʍ ѵú mυ'ŧ thật mạnh.

Đình Dật run rẩy, ngón tay mảnh khảnh luồn vào tóc hắn ta, cắn môi khó nhịn ngẩng đầu lên: "Đừng mạnh như vậy…… Ư…"

Sữa không nhiều lắm, Thái Kì nhanh chóng uống hết, sau đó ngậm lấy đầṳ ѵú còn lại lặp lại cùng hành động.

Đình Dật thở hổn hển, vô thức lắc đầu: "Nhẹ thôi…… Nhẹ một chút…"