Ban đầu, tôi tưởng rằng Khánh giống tôi, Khánh biết rõ cái gì quan trọng nhất, nó sống lý trí và không bao giờ đặt tình cảm lên trên tất cả. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm, Khánh luôn lý trí bởi chưa có ai khiến nó dám buông bỏ hết tất cả lớp phòng bị, chấp nhận để người ta chạm vào nơi mềm yêu nhất trong tim. Khánh không được hưởng tình yêu thương trọn vẹn từ gia đình, mẹ Khánh bỏ nó để tìm hạnh phúc mới, bố nó cưới vợ hai, nhân tình ở ngoài nhiều vô kể. Hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ khiến Khánh không tin vào tình yêu, bởi thế trước đây nó chưa từng thử nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Long Đặng kể với tôi, cứ khi nào xuất hiện một nàng thơ nào đó khiến Khánh bị thu hút hơn bình thường, nó sẽ bắt đầu tìm cách "thử thách" người ta bằng những trò vừa trẻ con vừa khốn nạn: rep tin nhắn chậm, ghosting vài ba lần, thái độ lúc xa lúc gần và khiến cho cô nàng phải phát điên lên. Cứ như vậy, chẳng ai chịu đựng nổi tính cách thất thường của Khánh, mặc dù nó từng hẹn hò với không ít người nhưng chưa bao giờ có một đoạn tình cảm sâu đậm.
Bây giờ, nhìn lại, dù có thể hơi chủ quan và nghe như đang bao biện, nhưng tôi nghĩ Khánh đơn giản sợ bị phản bội và thiếu cảm giác an toàn. Nó muốn thăm dò giới hạn của người kia, nó muốn xem rốt cuộc người ta yêu nó nhiều tới đâu, nhưng cuối cùng chẳng ai vượt qua bài kiểm tra của nó. Tôi chưa bao giờ ủng hộ cái trò bạo lực tinh thần khốn nạn này, vì tình yêu chẳng phải phép thử, và rất may Khánh đã không làm thế với tôi. Long nói bởi vì nó sợ mất tôi, tôi thì không tự tin tới mức đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng ai đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được tôi rất quan trọng với Khánh.
Dẫu tôi luôn cố gắng tỏ ra rộng lượng và tốt bụng, suy cho cùng tôi vẫn là một đứa ích kỷ, có tính chiếm hữu mạnh và ngập tràn hoài nghi. Tôi biết Khánh nhận ra mặt tối của tôi. Khánh lựa chọn chấp nhận tính cách của tôi, chủ động thay đổi vì tôi, cho tôi cảm giác an toàn mà tôi cần.
Và tôi cũng đang rất nỗ lực điều chỉnh để có thể yêu Khánh theo cách nó muốn.
Ngày hôm đó tôi đã giới thiệu Khánh với Lâm Anh, lúc trở về tôi còn khẳng định thêm một lần nữa tôi chưa bao giờ coi Khánh là người thay thế, nếu vẫn thích Lâm Anh tôi sẽ không chấp nhận yêu nó, nhưng công chúa của tôi lại bẻ sang vấn đề khác: