Chanh Mật Ong

Chương 253

Chúng tôi được phân nhiệm vụ nhổ cỏ ở khu đất trống phía sau tòa B, chẳng biết có phải do trung tâm hết chỗ để dọn hay không mà các thầy lại giao cho trung đội tôi làm vệ sinh khu đất bỏ hoang vốn chẳng ai ghé qua này. Mai Minh Việt nhìn quanh một vòng, trông thấy cỏ dại mọc thành từng cụm dày, có những cây cao gần ngang thân người, nó quyết đoán phân công mấy thằng con trai xuống kho mượn cuốc:

"Cỏ mọc thế này không dùng tay nhổ được đâu, con trai dùng cuốc xới đất lên để long bộ rễ của cỏ ra, mấy đứa con gái đeo găng tay vào, tí nữa nhặt cho vào túi là được."

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

"Thằng Việt làm việc cẩn thận kín kẽ thật sự, nhìn nó là thấy phong thái của lãnh đạo rồi." Thanh cảm thán, đưa mắt liếc Trang, "Đáng tin cậy và trưởng thành hơn hẳn ai kia."

Trang rũ mắt gẩy gẩy móng tay, giả vờ không nghe thấy lời của Thanh. Con Thanh tức lắm, nó bám riết lấy Trang, bắt Trang phải nghe cho hết những điều tuyệt vời của Mai Minh Việt và công nhận Việt tốt hơn Long.

Tôi mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó và ánh mắt cầu cứu của Dương Thu Trang, bước ra chỗ mấy thằng con trai đang cuốc đất để tìm Khánh. Con trai lớp tôi toàn một đám công tử ngậm thìa bạc từ nhỏ, chưa từng làm việc nặng bao giờ, thế mà vung cuốc xới đất trông cũng ra dáng lắm.

Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi có thể nhận ra ngay công chúa của tôi. Khánh mặc đồng phục quốc phòng màu xanh nhạt, tay áo sắn lên ba nấc, ở góc độ này, tôi chỉ có thể thấy được một bên sườn mặt đẹp điên đảo của nó.

Khánh hơi cúi đầu, nó rũ mắt, tập trung xới tung đám cỏ dại dưới chân, từng nhát cuốc vừa chuẩn vừa sâu. Bởi vì phải dùng lực nên gân tay của Khánh nổi rõ hẳn lên, trán nó lấm tấm mồ hôi, phần tóc vốn rũ trước trán được vuốt lên, để lộ đôi mày kiếm xinh đẹp. Tim tôi đột nhiên đập nhanh mất kiểm soát, tôi đã quá quen với dáng vẻ Khánh giận dỗi làm nũng từ sau khi chúng tôi yêu nhau, đến mức tôi quên mất công chúa của tôi vốn dĩ quyến rũ và cuốn hút thế nào.

Sau buổi tối nói chuyện với Khánh, tôi đã chủ động hẹn gặp Trường và Lâm Anh để giải thích cho hành vi kỳ lạ của tôi hai năm trước, và cũng để giới thiệu Khánh với Lâm Anh. Cả tôi và Lâm Anh đều ăn ý không nhắc lại chuyện trước kia. Thực ra tôi có hơi tò mò về việc Lâm Anh từng thích tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn không hỏi. Dù Lâm Anh có thích tôi thật hay không thì đó cũng là quá khứ, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau, hiện tại ở bên tôi là một bạn bé rất đáng yêu, toàn bộ tình yêu, thời gian và sự chú ý của bạn ấy đều dành cho tôi, cho nên việc ai khác đã hoặc đang thích tôi chẳng còn quan trọng nữa.