Chanh Mật Ong

Chương 161

"Mày hiểu ý tao mà, đúng không Châu Anh?"

Tôi ngẩn người, trái tim đập nhanh như muốn bay ra khỏi l*иg ngực.

Đây là lời tỏ tình ấn tượng nhất mà tôi từng nhận được, và cũng là lời tỏ tình khiến tôi thấy rung động nhất. Tôi không chắc tôi bị sự chân thành trong câu chuyện của Khánh làm cảm động, hay bởi người đó là Nguyễn Hoàng Gia Khánh chứ không phải ai khác.

Thế nhưng tôi vẫn không muốn buông tha cho nó dễ dàng như vậy:

"Ý mày là khi mày thích ai thì người đó sẽ trở nên đặc biệt, cho đến khi mày gặp được người đặc biệt hơn phải không?"

Chính tôi cũng bị sự ngoa ngoắt bất thường của bản thân làm bất ngờ. Cứ bao giờ có chuyện liên quan đến Khánh là tôi lại xấu tính như vậy.

Khánh không tỏ ra nao núng như tôi tưởng, nó quả quyết lắc đầu, nhìn sâu vào mắt tôi:

"Không phải, với tao Châu Anh là ngoại lệ duy nhất."

Tôi gần như nín thở khi nhìn vào đôi mắt nâu sậm sâu thẳm của Khánh. Tôi có thể tìm thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt đẹp đến nao lòng ấy, mỗi khi Khánh nhìn tôi chăm chú như vậy, tôi lại có ảo giác như thể mình là cả thế giới của nó. Tôi sẽ chết đuối trong ánh mắt ấy mất...

"Tao không dám đảm bảo chuyện tương lai, tao chỉ cần biết hiện tại tao rất thích Châu Anh, dù Châu Anh có làm gì thì tao vẫn thích." Khánh chậm rãi nâng tay trái của tôi lên, cẩn thận hôn lên lòng bàn tay "Tao từng làm chuyện có lỗi với Châu Anh, tao biết trong mắt Châu Anh tao không hề đáng tin, cho nên tao chỉ hi vọng Châu Anh cho tao cơ hội chứng minh tình cảm của tao là nghiêm túc."

Tôi không nhớ tôi đã tạm biệt Khánh và quay trở vào nhà như thế nào, bây giờ trong đầu tôi chỉ còn hình ảnh nam vương Khánh Nguyễn cúi đầu nghiêm túc hôn lên lòng bàn tay tôi và gương mặt đẹp trai điên đảo của nó khi nói thích tôi.

Không được, phải nghị lực lên Châu Anh.

"Gớm, tiễn bạn gì mà mất nửa ngày thế hả bé Chanh?" Mẹ tôi vừa ăn táo vừa chép miệng liếc tôi "Mặt mũi đỏ như cà chua chín rồi kìa."

Tôi biết điều ngậm hột thị, cắm cúi bước đến ngồi xuống cạnh mẹ, giả vờ nhìn vào màn hình ti-vi.

Nhưng mà mẹ vẫn không bỏ qua cho tôi:

"Thằng bé còn đẹp trai hơn bố mày ngày xưa nữa, con gái mẹ có mắt nhìn đấy."

"Chẳng lẽ ngày xưa mẹ chọn bố chỉ vì bố đẹp trai thôi à?" Chứ không phải là do bố hiền lành, chăm chỉ, chịu khó, chiều mẹ như chiều bà cố nội à?