Chanh Mật Ong

Chương 160

Đột nhiên tôi muốn trêu nó:

"Có mỗi tên tao đáng yêu thôi à?"

"Ừ, mỗi tên đáng yêu thôi." Khánh cười khẽ, dùng cả hai tay ôm lấy mặt tôi "Còn mày không đáng yêu tí nào."

Tôi bĩu môi lườm nó:

"Thế mà vẫn có người thích tao đấy."

Nói xong tôi mới giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời.

Có lẽ Khánh cũng bất ngờ, nó hơi sửng sốt nhìn tôi, tôi cứ nghĩ Khánh sẽ cố tình lờ đi câu nói kia, thế nhưng nó lại thẳng thắn trả lời:

"Ừa, bé Chanh chẳng đáng yêu chút nào nhưng mà tao vẫn thích." Khánh cong mắt cười, giọng nói vừa trầm vừa dịu dàng "Lạ thật đấy."

Tôi không dám đối diện với đôi mắt chứa chan tình cảm kia, vội vàng rũ mi để giấu đi sự rung động. Bây giờ cả hai chúng tôi đều hoàn toàn tỉnh táo, và thái độ của Khánh cực kỳ nghiêm túc, điều đó có nghĩa là tôi chẳng còn lý do nào để trốn tránh vấn đề này nữa rồi.

Khánh thấy được sự ngập ngừng của tôi, nó khẽ thở dài xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói:

"Tao chỉ muốn cho Châu Anh biết cảm xúc của tao thôi, mày chưa cần cho tao câu trả lời ngay lập tức đâu. Tao thích mày là chuyện của tao, mày không có nghĩa vụ phải đáp lại, cũng đừng vì chuyện này mà cảm thấy áp lực hay né tránh tao, nhé?"

Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.

Tôi mím môi, nâng mắt nhìn Khánh:

"Tại sao mày lại thích tao?"

Đây là câu hỏi là lúc nào tôi cũng canh cánh trong lòng.

Chỉ vì tôi đúng gu nó thôi ư? Bởi lẽ tôi không phải kiểu con gái dễ dàng bị cuốn theo nó, vì trong mắt nó tôi khó nắm bắt, thú vị, vì nó tán mãi tôi không đổ nên nó mới muốn tìm cách có được phải không? Rồi tôi cũng sẽ như vô số người yêu cũ của nó, đến lúc nào đó sẽ bị nó bỏ rơi một cách vô tình như một món đồ đã chơi chán chứ gì?

"Thay vì tìm kiếm một lý do thì tao muốn tập trung vào kết quả. Châu Anh biết không, trước đây tao rất ghét ăn kẹo, nhưng từ khi quen mày lúc nào tao cũng mang sẵn kẹo trong túi vì tao biết mày thích ăn." Khánh giúp tôi vén lọn tóc lòa xòa trước trán ra sau tai, ánh mắt nhìn tôi ấm áp đến mức khiến tôi muốn tan chảy "Tao chưa bao giờ quan tâm người ta nghĩ gì về tao, nhưng lúc nào tao cũng băn khoăn xem trong mắt mày tao là người ra sao." Khánh chợt bật cười, như thể vừa nhớ ra chuyện gì thú vị lắm "Tao ghét học Văn đến mức chỉ cần nhìn quyển vở Văn là thấy buồn ngủ, thế mà tao có thể ngồi làm đề cương Văn suốt 4 tiếng với mày ở thư viện thành phố, bây giờ nghĩ lại tao vẫn thấy ngạc nhiên đấy."