Chanh Mật Ong

Chương 158

Tôi bắt đầu ghét bản thân kinh khủng mỗi khi nhìn thấy Khánh ở cạnh một người con gái nào khác, dù chỉ là nói chuyện xã giao. Tôi biết mình phải kết thúc mối quan hệ mập mờ này ngay lập tức, chứ không phải vô tình tỏ ra quan tâm và hùa theo Khánh đưa đẩy thả thính chỉ để khiến nó mãi chẳng dứt ra được.

Tôi biết tôi rất ích kỷ, tôi biết làm vậy là không công bằng với Khánh, nhưng tôi chẳng thể ngăn mình lại. Nai con chủ động chạy vào hang cọp đói, chẳng lẽ cọp còn có thể buông tha à?

***

Lúc chúng tôi chữa xong đề thi Vật Lý và Toán đã gần 6 giờ chiều. Cả tôi và Khánh đều chủ động tránh nhắc đến chuyện tối qua, như thể đã có thỏa thuận ngầm từ trước.

Khi tôi tiễn Khánh ra đến cổng thì mẹ tôi từ bên ngoài trở về.

"Con chào cô, con là Khánh, bạn cùng lớp với Châu Anh ạ." Khánh chủ động chào hỏi ngay khi vừa nhìn thấy mẹ tôi.

"Chào con, cô là mẹ của bé Chanh." Mẹ tôi tủm tỉm cười, dùng ánh mắt nhìn con rể tương lai quét một lượt từ đầu đến chân Gia Khánh "Cô có nghe bé Chanh kể về con nhiều lắm, hai đứa đang quen nhau à?"

Ôi mẹ ơi.

"Không phải đâu mẹ, Khánh là bạn cùng lớp của con thôi." Tôi đau khổ níu tay mẹ "Con nhờ Khánh qua giảng đề thi Lý cuối kỳ, bọn con vừa học xong thì mẹ về."

Khánh cười khẽ, hùa theo tôi:

"Con với Châu Anh chỉ là bạn thôi ạ. Bây giờ cũng muộn rồi, con xin phép ạ."

"Từ bé đến lớn cô chưa thấy Chanh dắt bạn nào về nhà đâu, mấy khi có dịp, con ở lại ăn cơm với nhà cô cho vui, nhà chỉ có hai mẹ con thôi."

Sao mẹ tôi có thể nói linh tinh mà trông vẫn uy tín thế được nhỉ?

Khánh vẫn giữ nguyên nụ cười lễ phép trên môi, tỏ vẻ áy náy nói:

"Dạ thôi để khi khác ạ, hôm nay con còn có chút việc..."

"Con có phải đi luôn không? Nếu không vào nhà ngồi chơi một lúc?"

"Vậy cũng được ạ, con cũng không vội lắm." Có lẽ do mẹ tôi quá mức nhiệt tình, cuối cùng Khánh đành phải thỏa hiệp.

Khi chúng tôi vào nhà một lần nữa, tôi thì thầm với Khánh:

"Nếu mày bận hoặc thấy ngại thì cứ thoải mái từ chối, mẹ tao không để ý gì đâu."

"Không có đâu." Khánh cong môi cười, nghiêng đầu nói nhỏ với tôi "Tao rất vui vì được gặp mẹ của Châu Anh."

Tôi im lặng không đáp, l*иg ngực lại cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh quen thuộc. Khánh lúc nào cũng biết cách khiến người ta phải phát điên vì nó.