Chanh Mật Ong

Chương 157

Hình như Khánh hơi khựng lại một chút, nó không nói gì, chỉ im lặng gật đầu bước theo tôi, vành tai đỏ ửng lên.

Chết rồi, tự dưng thấy Khánh đáng yêu quá.

Tôi dặn bác giúp việc chuẩn bị hoa quả và nước, sau đó dẫn Khánh lên phòng tôi trên tầng 2.

"Bố mẹ không có nhà à?" Khánh chợt lên tiếng hỏi tôi khi bước vào phòng.

"Ừm, mẹ tao đang ở trung tâm, còn bố tao đi tàu suốt, một năm chỉ về vài lần thôi." Tôi lơ đãng trả lời nó, bận rộn lục tìm tờ đề thi Vật Lý cuối kỳ trong tập bài kiểm tra "Mày ngồi đi, tao có dặn bác Lan làm nước ép cà chua đấy, có thể giảm nhức đầu do uống rượu."

"Tao cảm ơn."

"Có gì đâu." Tôi cầm tờ đề, nháp, hộp bút và máy tính ra chỗ sô pha "Chỉ có 4 câu cuối tao không biết cách làm thôi, nhưng mà mình chữa lại cả đề luôn được không?"

"Chuyện nhỏ." Khánh cong mắt cười, ra hiệu tôi ngồi xuống cạnh nó "Nhưng mà Châu Anh này, bố mẹ vắng nhà mà mày để con trai vào phòng thế này không sợ à?"

"Sợ gì cơ? Mày sẽ làm gì tao à?" Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nó, nhướn mày.

"Tất nhiên là không, tao uy tín thế này cơ mà." Tôi vừa ngồi xuống, Khánh ngay lập tức kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi, trên môi là nụ cười quyến rũ quen thuộc "Nhưng thằng khác thì tao không chắc đâu."

Tôi nâng mắt nhìn nó, nói một cách nghiêm túc:

"Không có thằng khác, chỉ có mày được vào phòng tao thôi." Nguyễn Công Trường không được tính là thằng khác.

Khánh chợt dời mắt đi chỗ khác, nó lấy tay che mặt, gần như lẩm bẩm:

"Mày xấu tính lắm Châu Anh..."

Tôi khẽ cười quan sát vành tai đang dần đỏ lên của Khánh, thôi không trêu nó nữa. Khánh nói không sai, tôi xấu tính thật. Tôi biết rõ Khánh thích tôi, tôi cũng đã xác định rõ sẽ không phát sinh mối quan hệ tình cảm với ai đó, thế nhưng tôi lại chẳng thể nào dứt khoát nổi.

Cũng không thể trách tôi hoàn toàn được, chính ra tôi đã cho Khánh rất nhiều cơ hội dừng lại, nhưng nó vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào. Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi, dù tôi có lý trí đến cỡ nào cũng không thể ngăn mình rung động trước nó. Khánh Nguyễn dính như keo 502 ấy, tôi mà không rung động thì mới là có vấn đề.

Bản chất con người là ích kỷ, tôi chẳng phải thánh nhân, tất nhiên tôi sẽ có lòng tham. Từ sâu bên trong, tôi thực sự hy vọng Khánh chỉ là của một mình tôi, tôi muốn ánh mắt nó chỉ dành cho tôi, tôi muốn mình là sự ngoại lệ duy nhất của Khánh. Tôi mong rằng, một ngày nào đó, khi chúng tôi không còn ở cạnh nhau, khi bên cạnh Khánh là một người mới, tôi sẽ mãi là người con gái mà nó chẳng thể nào quên.