Chanh Mật Ong

Chương 138

"Áo của mày bị bẩn mất rồi." Khánh cố tỏ ra bình tĩnh cúi đầu trả lời tôi "Ở phía sau."

"Ôi!" Tôi giật mình nhìn Khánh, chợt nhớ ra hôm nay là đầu tháng, và kỳ sinh lý của tôi cũng đến vào đầu tháng. Bảo sao từ lúc nãy tôi cứ thấy là lạ...

"Ngại quá..." Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, hai má nóng bừng như bị sốt.

"Ngại gì mà ngại, chuyện bình thường mà." Khánh vẫn ôm tôi, nó đưa tôi về chỗ, dịu dàng an ủi "Chỉ có mình tao thấy thôi, yên tâm."

"Mong là thế..." Tôi ủ rũ trả lời nó, cúi đầu lục tìm băng vệ sinh trong cặp.

Khánh đứng tựa vào tường, thở dài nhìn tôi:

"Mày bất cẩn quá."

"Tao quên mất..." Tôi chỉ kịp đáp lời nó, sau đó nhét vội băng vệ sinh vào túi rồi chạy như bay ra ngoài.

Hôm nay tôi mặc áo hoodie trắng oversize, vết máu đỏ thẫm rõ mồn một, may mắn áo khoác của Khánh rất dài nên mới có thể che hết được. Ít ra thì trong cái rủi có cái may, nhờ sự kiện đáng xấu hổ này mà tôi không còn phải băn khoăn xem nên cư xử với Gia Khánh thế nào cho đúng nữa.

Lúc tôi trở về lớp, trên mặt bàn có thêm vài miếng dán giữ nhiệt.

"Tao vừa xuống phòng y tế xin cô." Khánh giải thích "Có thể giảm đau bụng đấy."

"Tao cảm ơn..." Tôi xúc động quá, sao nó có thể tốt với tôi như vậy cơ chứ.

Khánh phớt lờ câu cảm ơn của tôi, nói tiếp:

"Áo khoác đồng phục của tao mày cứ dùng đi nhé, bao giờ trả cũng được, tao vẫn còn vài cái ở nhà."

Tôi ngồi sát lại phía Khánh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của nó:

"Sao mày tốt với tao thế?"

"Mày cứu tao một lần mà, mày không nhớ à?" Không vòng vo, không tán tỉnh, sự thẳng thắn hiếm thấy của Gia Khánh khiến tôi thoáng ngạc nhiên.

Tôi ngồi lùi lại, thôi không nhìn nó nữa:

"Nếu mày thực sự thấy biết ơn, vậy thì đừng đối xử tốt với tao như thế."

"Tao đối tốt với mày thì sao?" Khánh khẽ thở dài. Dường như nó đã quá mệt mỏi mỗi khi phải nghe tôi nhắc đến chủ đề này.

"Bởi vì nếu mày tiếp tục làm thế tao sẽ thích mày thật đấy." Tôi mỉm cười, nửa đùa nửa thật "Mày có chịu trách nhiệm được không?"

-----------------

Thứ 7 tui thi Kinh tế vi mô 2, thôi thì up chương mới trước cho mấy bà nhaa, chương hơi bị dài đấy, dài như chuyện tình chúng ta vậy =)))))))))

Chương sau có thể sẽ là Khánh"s POV :>

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.