Chanh Mật Ong

Chương 137

"Yên tâm, tao không kể với ai đâu." Tôi ngẩn người, theo bản năng nói ra lời đảm bảo.

Chuông hết giờ vang lên, tôi ngơ ngác đi theo dòng người vào lớp, cảm thấy mọi chuyện cứ như một trò đùa.

May mắn hôm nay là thứ 7, sau tiết 2 học thể dục bọn tôi còn được ra chơi thêm 1 tiết nữa, mấy thằng con trai trong lớp ra ngoài sân hết rồi, cho nên tôi còn tận 45 phút để sắp xếp lại thông tin và điểu chỉnh cảm xúc.

Nếu những gì Đặng Long kể là đúng, vậy hóa ra từ đầu đến cuối Gia Khánh không hề liên quan đến Công Trường ư? Cho nên bao lâu nay tôi vẫn trách oan nó?

Đột nhiên tôi không biết làm sao để đối mặt với Khánh, tôi không biết phải miêu tả cảm giác này thế nào, đại khái thì nó khó xử giống như bạn là fan nhóm A nhưng vô tình gặp được nhóm B ngoài đời ấy. Kiểu, hôm trước còn ngồi trước màn hình máy tính bash người ta, đến lúc gặp ngoài đời tự dưng thấy người ta xinh đẹp thân thiện một cách lạ thường. Sau đó, bạn bắt đầu nhận ra có lẽ trước đây mình đã quá thành kiến và ác cảm do bị cảm xúc chung chi phối, sau đó nữa thì hoảng loạn vì không biết nên dùng thái độ gì đối với người ta.

Nếu như bạn chuyển thành fan của nhóm đối thủ, vậy thì rõ ràng bạn là kẻ phản bội, nhưng nếu bảo bạn tiếp tục giữ thái độ tiêu cực với người ta thì bạn lại không làm được. Đó chính xác là cảm xúc của tôi lúc này đấy.

Đương lúc đầu óc tôi rối như tơ vò thì người tôi không muốn gặp nhất từ ngoài cửa bước vào, hình như nó vừa chơi bóng, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, thế nhưng gương mặt đẹp trai vẫn tươi như hoa. Sao lúc nào nó cũng yêu đời thế không biết. Một tay nó cầm áo khoác, tay kia cầm chai nước còn hơn nửa, toe toét cười bước về phía tôi – chính xác hơn là bước về chỗ.

Tôi còn chưa thể điều chỉnh xong cảm xúc và sẵn sàng đối mặt với nó, vì vậy tôi quyết định làm người hèn: tôi trốn.

Vừa xoay người đi được mấy bước, bất chợt có ai đó phủ áo lên vai tôi, mùi nước xả vải quen thuộc ngập tràn khoang mũi. Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của Gia Khánh gần sát bên tai:

"Châu Anh..." Nó nhẹ nhàng xoay người tôi lại, cánh tay vòng qua ôm lấy vai tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối "Tao nghĩ mày cần vào nhà vệ sinh đấy."

"Hả?" Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khánh hơi mím môi, tôi thoáng nhận ra vành tai nó đang dần đỏ lên.