Chanh Mật Ong

Chương 125

"Mày là ai?" Tôi lườm nó, nói xẵng "Tao không biết mày là ai cả!"

Khánh hơi ngẩn người, nó ngồi bệt hẳn xuống đất đối mặt với tôi, dùng hai tay ôm lấy má tôi, khúc khích cười:

"Quên tao thật à? Mày chắc chưa?"

"Chắc!"

"Vậy để anh nhắc cho em nhớ..." Khánh cong môi, nhéo nhẹ chóp mũi tôi "Anh là người yêu của em đấy."

"... Nguyễn Hoàng Gia Khánh, mày có bình thường không đấy?"

Rốt cuộc thì tôi hay nó mới là đứa bị bóng đập vào đầu vậy?

"Chứng tỏ mày vẫn chưa quên tao đúng không?" Khánh hài lòng cười bỏ tay ra khỏi mặt tôi. Nó giúp tôi chỉnh lại tóc, giọng nói dịu dàng như đang dỗ con nít:

"Tao không cố ý đâu, đừng giận tao nhé... Hay mày cầm bóng ném lại vào đầu tao được không?"

Tôi nghiêng đầu, vươn tay túm lấy cổ tay nó đẩy nhẹ ra, bất lực lắc đầu:

"Không cần, mày chỉ cần tránh xa tao để đảm bảo an toàn tính mạng của tao là được."

Khánh đang định nói gì đó thì Đặng Long từ sân bóng chạy đến chỗ chúng tôi, nó khom người chống tay xuống gối, nhìn tôi một cách quan ngại:

"Mày có ổn không Châu Anh? Mày có biết tao là ai không? Đọc tao nghe công thức từ trường của dòng điện trong khung dây tròn xem nào?"

Tôi hoang mang ngẩng đầu nhìn Long, tự hỏi tôi hay nó mới là đứa không ổn ở đây.

Có lẽ do vẻ mặt của tôi trông quá ngu, Đặng Long thở dài vỗ vai Khánh, lắc đầu:

"Chết mày rồi, bóng bay thẳng vào đầu như này khéo Châu Anh bị ngu luôn đấy, lo mà chịu trách nhiệm với cuộc đời con gái nhà người ta đi."

--------------------

Không ai yêu các em như tôi đâu =))) Bận vcl nhưng vẫn ngồi gõ chương mới siêu dài nè =))))

Qua trung thu gòi cơ mà vẫn muốn chúc mọi người trung thu vui vẻ nhaaa!!! Hôm trung thu tui đi chơi over9, 7h sáng mới zìa, xong còn ngủ bù nguyên ngày nữa nên giờ mới gõ xong để up lên đó :>

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------

Có lẽ do vẻ mặt của tôi trông quá ngu, Đặng Long thở dài vỗ vai Khánh, lắc đầu:

"Chết mày rồi, bóng bay thẳng vào đầu như này khéo Châu Anh bị ngu luôn đấy, lo mà chịu trách nhiệm với cuộc đời con gái nhà người ta đi."

Ai đến lôi thằng dở người này đi ra chỗ khác hộ tôi với!!

Tôi bực mình kéo áo Gia Khánh, nhét quả bóng vào tay nó:

"Mày ném bóng vào đầu Đặng Quang Long hộ tao."