Chanh Mật Ong

Chương 124

Cá nhân tôi cảm thấy lấy giấy như vậy không ổn lắm, nhưng tôi vừa ý kiến, Trần Minh Tâm gạt đi luôn: "Mỗi năm mày có biết mày trả bao nhiêu tiền cơ sở vật chất và dịch vụ cho cái trường này không? Đây là quyền lợi mày được hưởng, mày không dùng thì tiền vào túi tư bản thôi." Nó lại còn dùng cái giọng dạy dỗ của mẹ tôi mỗi khi tôi hỏi ngu nữa chứ, nghe uy tín đến mức tôi không dám mở mồm ra cãi.

Tôi đứng đợi trước cửa nhà vệ sinh nam một lúc lâu mới thấy Trần Minh Tâm đi ra ngoài. Bọn tôi thong thả vòng qua mép sân bóng rổ để về lớp. Tôi đẩy Tâm ra ngoài, còn tôi đi ở góc trong, nó cao tận 1m8, dù bóng có bay qua chỗ chúng tôi thì bóng cũng sẽ trúng đầu nó trước.

Tôi rất muốn nhân cơ hội đi riêng với nhau kể cho nó nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng tôi không biết kể ra có phải là quyết định đúng đắn không. Và tôi lại bắt đầu do dự.

Chúng tôi đi gần hết sân bóng, đột nhiên Tâm đứng khựng lại, sau đó nó lùi lại hai bước. Tôi còn chưa kịp lý giải hành động kỳ lạ của nó thì—

"Bụp."

Có một vật thể bay không xác định đập thẳng vào đầu tôi. Tôi loạng choạng ngồi phịch xuống đất, nước mắt sinh lý chảy ra vì đau, đầu óc choáng váng đến mức không thể định hình được chuyện gì vừa xảy ra.

Dư âm từ vụ va chạm kia khiến đầu tôi cứ mãi váng vất, tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói xéo sắc của Trần Minh Tâm vang lên trên đỉnh đầu:

"Đ** ** thằng nào ném bóng vào đầu con Chanh đấy? Bước ra đây xem nào!"

Sau đó là giọng nói đầy lo lắng của Nguyễn Hoàng Gia Khánh từ xa vọng tới:

"Châu Anh có sao không?"

Thằng Tâm chợt cúi đầu xuống thì thầm với tôi:

"Thôi bỏ mẹ rồi, thằng này tao đéo chửi được, mày tự ăn vạ với nó đi nhé."

Nói xong nó nhét quả bóng rổ vào tay tôi, quay gót đi thẳng.

"..." Ơ kìa? Ủa bạn ơi?

Tôi muốn đứng dậy nhưng đầu vẫn còn choáng, vì vậy tôi đành ngồi im một chỗ, nâng mắt nhìn Gia Khánh đang vội vã chạy tới.

"Châu Anh..."

Khánh đã đến trước mặt tôi, nó ngồi xổm xuống, một tay đỡ lấy vai tôi, một tay xoa nhẹ phần đầu vừa bị bóng đập vào của tôi, gương mặt đẹp trai rõ là sốt ruột:

"Có đau lắm không? Tao xin lỗi... Mày nói gì đi Châu Anh? Tao tên là gì?"

Tôi nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay của nó, mím chặt môi, trừng mắt nhìn nó lên án. Quá đủ rồi, quá mệt rồi, mới mấy tuần trước vì cứu nó mà tôi xây xát khắp người, đến hôm nay lại bị nó ném bóng trúng đầu, vết thương cũ chưa lành vết thương mới đã đến, suýt nữa thì bay mẹ não ra ngoài luôn chứ ở đấy mà "Có đau lắm không?".