Chanh Mật Ong

Chương 114

Trong lúc đợi bác sĩ bôi thuốc và băng bó đầu gối, tôi lấy điện thoại ra gọi điện cho Thư, thông báo tối nay tôi về muộn.

"Mày ơi tao bảo..." Sau khi nói chuyện với Thư xong, tôi nghĩ mình cần dặn dò Gia Khánh một chút "Tí nữa đưa tao về, nếu gặp chị tao mày cứ bảo với bà ấy tao bị ngã nhé, không cần nói gì thêm đâu."

Nó nhăn mày:

"Nhưng mà tại tao..."

"Không nhưng nhị gì hết." Tôi ngắt lời nó "Nghe tao, mày mà kể ra khéo bà chị tao cầm súng hóa cải cho mày mấy phát đấy."

Khánh bật cười, nó cong mắt nhìn tôi, ngoan ngoãn gật đầu:

"Được rồi, nghe lời mày."

.

.

Lúc Khánh chở tôi về đến khu chung cư ở Nam Từ Liêm, Thư đã đứng sẵn ở dưới sảnh chờ rồi.

Khánh đỡ tôi ra ngoài, vừa nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác thê thảm của tôi, bà chị tôi ngay lập tức quắc mắt nhìn Khánh, lên giọng:

"Con Chanh bị làm sao đấy?"

Tôi vội vàng dùng kĩ năng diễn xuất thần sầu giải thích với Thư là do tôi bất cẩn bị ngã, sau đó bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới người bạn Gia Khánh tốt bụng đã mang tôi tới bệnh viện và còn chở tôi về tận nhà. Thư bán tín bán nghi để Khánh bế tôi lên căn hộ trên tầng 10 của bà ấy, dùng ánh mắt nghi ngờ cực độ nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Tôi chơi với Thư bao nhiêu năm rồi còn thấy lạnh gáy, chẳng hiểu sao Gia Khánh vẫn có thể tỏ ra điềm nhiên như không vậy.

Khánh đặt tôi lên ghế sô pha trên phòng khách nhà Thư, nó không về luôn mà nán lại dặn dò chị tôi một lúc lâu, nào là mấy tiếng phải bôi thuốc một lần, cần bôi những loại thuốc nào, kiêng ăn những gì... Đến lúc nó đi rồi, bà chị tôi còn phải cảm thán:

"Thằng này trông đéo khác gì mấy thằng trap boy mà tốt phết, mày biết chọn bạn trai đấy Chanh ạ."

"... Không phải bạn trai của em đâu."

"Ừ, đéo tin."

"..."

***

Sáng hôm sau, Gia Khánh qua nhà Thư đón tôi về Hải Phòng. Tất nhiên tôi sẽ không từ chối ý tốt của nó, tôi đâu có ngu, chân cẳng thế này mà đi tàu thì chẳng khác nào tự đày đọa bản thân.

"Hôm qua mày mất ngủ à?" Khánh đưa cho tôi cốc Chocolate whip cream của Starbucks.

"Ừ..." Tôi từ chối nhận cốc Starbucks, mệt mỏi tựa vào cửa kính ô tô.

Thật đéo thể tin nổi thằng Nam đem chuyện gặp được tôi trên Hà Nội kể cho Công Trường, nó còn kể theo kiểu thêm mắm dặm muối, đến tai Công Trường câu chuyện biến thành phiên bản "Châu Anh và Gia Khánh đang đi chơi với nhau thì bị tao bắt gặp". Nửa đêm hôm qua bạn Trường gửi cho tôi đúng đoạn cap màn hình tin nhắn với Thế Nam cùng lời nhắn "?". Ôi bạn iu ơi tớ về giải thích ngay đây!!!