Chanh Mật Ong

Chương 113

Khánh cũng cười, nó bế tôi đi về phía hầm để xe, giọng nói vừa dịu dàng vừa chân thành:

"Đau lắm không? Phòng khám của cậu tao ở gần đây thôi, để tao mang mày tới đấy xử lý vết thương cho nhanh."

"Ừm, vậy cũng được."

Hầm để xe đang bị tắc đường, Khánh bế tôi về xe của nó, ngồi đợi thêm chừng 5 phút nữa mới ra được bên ngoài.

Bởi vì lúc tiếp đất phần ống tay áo khoác của Khánh bị đẩy lên nên toàn bộ cánh tay của tôi đều bị mài vào mặt đường, máu và cát trộn lẫn vào nhau, nhìn qua đúng là ghê người thật. Thậm chí đầu gối chân trái của tôi còn trông đáng sợ hơn, một mảng lớn da thịt bị rách, máu chảy thấm ướt cả vạt váy trắng.

Thực ra tôi thấy không đau lắm, lúc bác sĩ sát trùng cũng chỉ hơi xót với nhói một chút thôi, thế nhưng sắc mặt Gia Khánh còn kém hơn cả tôi, nó ngó chăm chăm vào vết thương của tôi, luôn miệng hỏi:

"Mày có đau lắm không? Sao mày không khóc tí nào thế?"

"Vết thương có để lại sẹo không ạ?"

"Có cần kiêng gì không ạ? Bao nhiêu lâu thì bôi thuốc một lần ạ?"

Bác sĩ còn chưa quạu thì tôi đã bị nó làm cho quạu trước:

"Mày có bị thương đâu mà hỏi lắm thế? Im lặng một tí xem nào."

Gia Khánh im thật. Trông nó còn rõ tủi thân, như thể tôi vừa mới bắt nạt nó không bằng.

"Xin lỗi..." Tôi bối rối vỗ vai nó "Tao hơi nóng..."

"Do tao sốt ruột quá..." Gia Khánh ỉu xìu ngó bác sĩ sát trùng đầu gối cho tôi "Vì tao mà mày mới bị thế này..."

Theo kịch bản có phải nó sẽ nói muốn lấy thân báo đáp để trả ơn cứu mạng không đấy?

Tôi ái ngại xua tay, nói bừa:

"Khồng, tại tao. Tại tao vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, thấy ai gặp nạn là tao lao ra giúp nên mới hay bị va đập vậy đó, từ bé tao đã hay ra đường hành hiệp trượng nghĩa rồi, mày không cần băn khoăn đâu." Chỉ cần trả viện phí cho tao là được. Tôi âm thầm bổ sung thêm.

Gia Khánh bị tôi chọc cười, nét mặt cũng thoáng dãn ra.

Tôi chán ngấy cái trò bù đắp, trả ơn kiểu này lắm rồi. Tôi biết Khánh sẽ không bao giờ để tôi chịu thiệt, thậm chí nếu tôi muốn, nó sẵn sàng trả ơn tôi bằng cả tình lẫn tiền.

Tôi không cho rằng Khánh nợ nần tôi cái gì cả, cứu nó hoàn toàn là quyết định của tôi, và rủi ro từ quyết định đó tất nhiên tôi phải tự mình chịu. Tôi biết mình có thể dùng đây làm cái cớ để lợi dụng Gia Khánh, nhưng tôi không muốn làm ra cái trò bẩn thỉu đấy, và tôi cũng không muốn dây dưa với Khánh thêm một lần nào nữa.