Chanh Mật Ong

Chương 72

Tôi bật cười, vỗ vai bạn nữ tôi vừa make-up xong:

"OK rồi đấy, cậu ra kia Hoài Anh làm tóc cho, ở đây không có máy uốn tóc nên tớ không làm luôn được."

Bạn ấy gật đầu cảm ơn tôi, lúc bước qua Công Trường để đến chỗ Hoài Anh còn lén nhìn nó một cái, hai tai đỏ bừng.

Tôi nhịn cười vỗ vỗ xuống ghế trống trước mặt mình, nhướn mày với thằng Trường:

"Mày còn chờ gì nữa?"

"Tao không cần trang điểm đâu." Công Trường nhíu mày, cả người nó từ đầu đến chân đều toát ra vẻ kháng cự, như thể tôi đang bắt nó phải chịu đựng một cái gì đó kinh khủng lắm ấy.

Nếu như có thời gian thì tôi cũng muốn trêu nó lắm, nhưng mà sắp đến giờ diễn rồi, nên tôi cũng không vòng vo:

"Không, mày đủ đẹp rồi, không cần make-up, tao chỉ làm tóc giúp mày thôi."

Dance Club sẽ nhảy mở màn "The Eve" của EXO, tôi liếc nhìn Nguyễn Công Trường một lượt từ trên xuống dưới, sơ mi lụa đen, quần âu, Chelsea boots, không thể không chậc lưỡi một cái. Tôi không muốn đánh giá người khác qua ngoại hình đâu cơ mà cái style này khiến thằng bạn tôi trông y như mấy thằng f*ckboi ấy, thêm cái kính Gentle Monster nữa là chuẩn bài.

Tôi ấn nó ngồi xuống ghế, dùng keo xịt tóc tạo kiểu side-part 6/4 vuốt ngược, sau đó bảo nó cởi bớt một cúc áo và nhét một nửa vạt áo vào trong quần.

"ĐM trông như Oh Sehun ấy! Tao phải apply làm stylist kiêm make-up artist cho SM Entertainment thôi!" Tôi lượn một vòng quanh Nguyễn Công Trường ngắm nghía, càng nhìn càng thấy hài lòng.

Điều khiến tôi thấy hài lòng hơn nữa đó là toàn bộ con gái (và con trai) trong phòng đều âm thầm quay đầu nhìn bạn Công Trường của tôi. Nhưng mà chính chủ lại tỏ thái độ chê ra mặt:

"Giống Oh Sehun chỗ nào? Sao ĐM trông đếch khác gì mấy thằng f*ckboi thế?"

"..." Phải làm sao để tôi giải thích cho nó hiểu đây là vấn đề ở khuôn mặt của nó chứ không phải vấn đề ở stylist bây giờ?

Bận rộn suốt cả buổi sáng, mãi đến khi chương trình gần bắt đầu tôi mới được quay trở lại vị trí tập kết của lớp. Trần Minh Tâm sốt ruột gạt đám đông ra kéo tay tôi về chỗ nó ngồi, vừa đi vừa trách móc:

"Mày trốn đi đâu cả sáng nay thế? Tao tìm mày mãi mà không thấy."

Tôi để yên cho nó kéo đi, giải thích:

"Mấy đứa bên DC nhờ tao qua trang điểm với làm tóc-"

Không để tôi nói hết, thằng Tâm vội nhét vào tay tôi mấy tờ A4 chi chít chữ, thúc giục:

"Ừ sao cũng được, mẹ đọc lại script giúp con, tí lên sân khấu mẹ quên lời con không cứu được đâu."