Chanh Mật Ong

Chương 71

"Ừ, tao có bao giờ hiếu khách đâu." Tôi liếc nó, thản nhiên đáp, tay cho vào túi lấy ra vài viên kẹo chanh nhét vào tay nó "Không biết lấy gì để cảm ơn bạn, thôi thì của ít lòng nhiều, mày nhận cho tao vui."

Không đợi Khánh phản ứng lại, tôi lùi về phía sau nửa bước, nhanh nhẹn vẫy tay với nó, sau đó đóng cửa lại luôn. Tôi nhận ra tiếp xúc với Khánh không tốt cho sức khỏe tim mạch tẹo nào.

.

.

Vào đến nhà, tôi thấy mẹ với Trường đang nói chuyện ở phòng khách.

"Nhà bạn đấy giàu lắm, cô nhìn cái biệt thự nào to nhất đường Lê Hồng Phong chính là nhà của nó."

"Ô thế cơ à? Mà thằng bé này lại còn trông rõ sáng sủa đẹp trai, sao nó lại để ý con Chanh nhà mình không biết."

"Thế mới lạ cô ạ, nó là nam vương trường cháu đấy cô, con gái theo đuổi nó xếp thành hàng dài."

"À mày có Facebook thằng bé không? Gửi link cho cô với, lúc nãy cô vẫn chưa nhìn kĩ mặt."

"..." Lại thêm hai người này nữa.

***

Chuyên đề "Tình yêu tuổi học trò" do 3 lớp 11A6, 11A12 và 10D3 phụ trách được tổ chức vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng Mười.

Từ sáng sớm tôi đã phải đến trường để duyệt lại kịch bản một lượt và hóa trang cho diễn viên. Vừa xong việc bên này thì lại bị một lũ trong Dance Club bắt cóc sang make-up và làm tóc cho chúng nó.

"Tao có được phụ cấp không?" Tôi cầm mυ'ŧ trang điểm tán đều kem nền trên mặt bạn nào đấy trong Dance Club, hỏi vu vơ. Mới sáng ngày ra, còn chưa kịp ăn xong bát bánh đa cua đã bị lôi đi khắp nơi làm cu li rồi.

"Tình cảm mới là quan trọng chứ, sao mày cứ mở mồm là nhắc đến tiền bạc thế? Mày thực dụng nó vừa thôi." Mẫn Nhi – chủ tịch DC từ đâu đi đến vỗ vai tôi, giọng nói cực kỳ gợi đòn. Tôi với con bé này từng ở trong nhóm nhảy trường cấp 2, lên cấp 3 không học cùng lớp và khác CLB nên ít có dịp nói chuyện với nhau nhưng quan hệ vẫn rất tốt.

"Thế thôi chắc 200k hôm trước tao nợ mày cũng không cần trả đâu nhỉ." Tôi liếc mắt nhìn nó, tay mở hộp phấn phủ "Tình cảm hai đứa mình tốt lắm mà."

Con Nhi chép miệng, lượn luôn ra chỗ khác, trước khi đi còn bỏ lại một câu:

"Phụ cấp của mày anh Trường lo hết, yên tâm."

"Cái đéo gì thế Mẫn Nhi?" Nguyễn Công Trường từ phòng thay đồ bước ra, híp mắt nhìn Nhi.

"Tao không biết gì hết!! Thầy tổng phụ trách có việc gọi tao, tao đi trước đây!" Mẫn Nhi rụt cổ, mở cửa lao như bay ra ngoài.