Chanh Mật Ong

Chương 62

Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/

---------------

"Mày ơi, tình yêu là gì nhỉ?" Con Ngân thở dài chán nản, nằm gục đầu xuống bàn, trông tội hết sức.

Chuyện là để chuẩn bị cho chuyên đề tháng Mười, ba lớp phụ trách (trong đó có lớp tôi) còn phải quay một phóng sự ngắn, phỏng vấn thầy cô và học sinh về quan điểm "Tình yêu tuổi học trò". Nhóm tôi lo việc đóng kịch nên không cần phải tham gia vào phi vụ này, người phụ trách chính mấy cái phóng sự hình như là bạn bí thư 11A7, con Ngân mang tiếng cũng là bí thư nhưng chẳng phải làm gì cả, nó chỉ cần trả lời phỏng vấn thôi, câu hỏi cũng cho sẵn rồi, thế mà cứ kêu than mấy hôm nay.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì hẳn đây là lần thứ mười hai trong ngày nó hỏi tôi cái câu ngu ngốc này rồi. Tôi có quạu không? Có chứ! Nhưng tôi có giúp gì được nó không? Tất nhiên là không! Tôi cũng có biết tình yêu là cái quái gì đâu, tôi đang tuổi ăn tuổi học mà, trẻ con thì nên sống đơn giản một tí, không nên dính vào mấy chuyện quá phức tạp, như yêu đương chẳng hạn.

Mười bảy tuổi thì không ai coi là trẻ con nữa rồi, nhưng tôi thích nghĩ mình còn nhỏ, tôi thích cảm giác vô lo vô nghĩ khi còn được bố mẹ bao bọc, tôi thích một cuộc sống vui vẻ và giản đơn. Bởi vì, bầu trời của trẻ con bao giờ cũng cao hơn. Nhưng mà cuộc đời tôi nó cứ sóng gió kiểu đéo gì ấy, đặc biệt là từ khi quen biết Nguyễn Hoàng Gia Khánh.

Con Thanh đang ngồi lướt điện thoại cạnh tôi đột nhiên thở dài, nói vu vơ:

"Đố ai định nghĩa được tình yêu

Có nghĩa gì đâu một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."

"Mày còn thơ với thẩn à?" Ngân bĩu môi, lườm Thanh.

"Thì làm sao? Mày đừng tưởng tao không biết, tình yêu của mày là bạn Nguyễn Trần Minh Đăng giấu tên, bí thư 11A7, cao 1m78, ở trong CLB Bóng rổ..." Thanh toe toét cười, giơ điện thoại lên trước mặt tôi và Ngân, trên màn hình hiển thị profile cá nhân của Minh Đăng Nguyễn.

Ngân vội vàng lao đến muốn cướp lấy điện thoại trên tay Thanh, nhưng con Thanh đã kịp vứt điện thoại sang cho tôi. Tôi ngay lập tức đón lấy điện thoại của nó, còn nó thì giữ chặt Ngân lại, đợi tôi stalk xong trang cá nhân của bạn Minh Đăng kia mới thả con Ngân ra.

"Kinh thật." Tôi trả điện thoại lại cho Thanh, lắc đầu nhìn Ngân, ra vẻ ngán ngẩm "Bạn bè rủ đi học thêm Lý thì bảo không cần, hôm sau đã thấy đi học Lý với bạn Minh Đăng giấu tên rồi."