Chanh Mật Ong

Chương 61

Tôi bình tĩnh quay đầu lại, mỉm cười quan sát khuôn mặt đang dần ngây ra của Nguyễn Hoàng Gia Khánh. Nó nhăn mặt thắc mắc:

"Mày nghe cái gì thế?"

Tôi thản nhiên nhìn nó:

"IELTS Listening Section 3."

"Trong Cambridge à?" Nó nhướn một bên mày, bàn tay vô thức đưa lên vuốt tóc mái.

Đù, cái phản ứng này hơi bị ngoài mong đợi của tôi. Sao cái gì nó cũng biết thế nhỉ?

"Ừ, trong Cambridge 14." Tôi gật đầu, nhìn chăm chú vào nó, đảm bảo rằng mình không bỏ lỡ một tí ti biểu cảm nào trên khuôn mặt đẹp đến quá đáng kia.

"Mày sắp thi hả?" Khánh không hề bối rối khi bị tôi nhìn chằm chằm, nó thoải mái đối diện với ánh mắt của tôi, khóe miệng cong lên.

"Ừm, cuối tháng 12 tao thi." Tôi gật đầu, hỏi lại nó "Mày thi rồi à?"

"Tao thi hồi đầu năm lớp 10, lúc đấy tao vẫn còn học trên Hà Nội." Khánh tháo tai nghe xuống, mân mê trên các đầu ngón tay.

Tôi mở to mắt nhìn nó, không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ.

"Mày được mấy chấm?"

"Không cao lắm, overall được 7.0 thôi." Khánh nhún vai, nói nhẹ nhàng như thể đây chỉ là một thành tích rất đỗi bình thường "Chắc là tao sẽ phải thi lại để còn xét tuyển đại học nữa."

"..." Xin từ chối năng lượng peer pressure này.

"Được rồi, cuối tháng 12 mày mới thi mà, đừng áp lực quá." Khánh trả lại tai nghe cho tôi, đưa tôi cốc sữa chua "Mày không thích ăn sữa chua à?"

"..." Tôi có, nhưng tôi đang giả vờ giận nó, cho nên tôi không thể mặt dày ăn đồ ăn nó mua được.

"Vẫn còn đang giận tao à?" Khánh rũ mắt, từ tốn mở nắp hộp, đặt vào trong tay tôi "Vậy ăn xong rồi giận tao tiếp có được không?"

Miếng ăn là miếng nhục. Một người có chí khí không thể bị đồ ăn làm khuất phục được.

Nhưng mà tôi hèn.

------------------

Dạo này tớ hay bận rộn mất thứ linh tinh lặt vặt và cũng hơi thiếu ý tưởng một chút, cho nên tốc độ ra chương mới sẽ hơi bất thường, cảm ơn các cậu đã kiên nhẫn chờ đợi và đồng hành cùng tớ nhé!

Vừa rồi tớ có về Hải Phòng hẹn vài người bạn hồi cấp 3 đi chơi, mấy năm không gặp nhưng mọi người vẫn y như vậy, cảm giác ở bên nhau vẫn thế, câu chuyện cũng không hề thay đổi, thực sự tớ đã rất xúc động :> Ngày xưa thì mong mau tốt nghiệp cấp 3 để lên đại học, bây giờ lại chỉ muốn được quay về cấp 3 thôi =))))

Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.

Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.