Anh Nông Dân Vừa Hung Hãn Vừa Dịu Dàng

Chương 4: Ăn ngực

Dùng nước lạnh rửa sạch mặt xong, Lý Mai đứng ở cửa bồi hồi, người đàn ông này đối với cô hoàn toàn là người xa lạ. Để cô cùng với người đàn ông lạ chung chăn chung gối, cô thật sự không thoải mái.

Mặc dù về sau có khả năng cô sẽ cùng người này ở với nhau cả đời, nhưng cô vẫn chưa thể tiếp nhận được.

Trần Nghị không biết đã tắm ở đâu, đầu hắn vẫn còn ướt. Hắn cũng đem quần áo của mình giặt sạch sẽ, buổi tối có gió, quần áo cũng mỏng nên buổi tối giặt sạch phơi thì sáng mai là có thể khô.

Trong nhà nghèo, mỗi mùa hè hắn cũng chỉ có một bộ quần áo. Mùa đông năm nay sắp tới cũng không biết lấy đâu ra quần áo mặc, còn có quần áo của nàng nữa cũng chưa biết tính sao.

Chờ đem đất xới xong, hắn liền đi vào trấn để tìm việc, khuân vác gì đó để có chút tiền mua cho nàng ít quần áo mùa đông. Bản thân hắn không mang cũng không sao, thân thể hắn khỏe mạnh nên cũng không sợ lạnh lắm.

Trần Nghị đem quần áo đã giặt sạch ném lên dây thừng phơi đồ ở trước sân, liền nhìn thấy Lý Mai đang đứng yên trước cửa. “Sao không vào nhà?” Lý Mai sợ tới mức lui về phía sau một bước nhỏ cũng không có đáp lại hắn, cô cúi đầu vào phòng.

Cô cởi giày lên giường, bản thân lùi vào bên trong cùng. Trần Nghị thu hết một loạt động tác khác thường của nàng ngày hôm nay vào trong mắt, môi mím thành đường thẳng, bất quá hắn cũng không nói gì thêm, mặc kệ nàng vì sao lại thay đổi thái độ nhưng ít ra đối hắn mà nói cũng là điều tốt.

Trần Nghị nửa người trên trần trụi, nửa người dưới chỉ mặc quần ngắn. Trong phòng cũng chỉ có một ngọn nến chiếu sáng đặt bên giường. Tuy rằng đưa lưng vào phía về bên ngoài giường nhưng Lý Mai vẫn là cảm nhận được mọi hành động của người đàn ông này.

Một cử động nhỏ cô cũng không dám, nỗ lực điều chỉnh hô hấp ổn định giả vờ mình đã ngủ rồi. Trần Nghị thuần thục để tay trên eo Lý Mai, đem người kéo vào trong lòng. Sau đó tay hắn liền không thành thật vuốt ve eo nhỏ Lý Mai.

Thân mình hai người dán chặt vào nhau, Lý Mai cũng không dám phản kháng nhưng đồ vật cứng rắn để ở bụng dưới của cô làm mặt cô đỏ bừng. Trước kia cô đến tay đàn ông cũng chưa cầm càng đừng nói đến đồ vật kia của đàn ông.

Trần Nghị thấy hôm nay nàng rất ngoan ngoãn, đảo mắt sinh ra vài phần thương tiếc không có như những lần trước như hổ đói mà ức hϊếp nàng. Hắn cúi đầu hôn lên mặt Lý Mai, cuối cùng cọ xát trên môi nàng. Tay tham lam xâm nhập vào trong quần áo theo phần lưng hướng về phía trước vuốt ve.

Hô hấp cực nóng bỏng giống như muốn đốt cháy cô. Cơ thể nguyên thủy của Lý Mai nào có kiến thức về những chuyện này, chỉ cảm thấy thân mình nóng không chịu được, bị người đàn ông này hôn đến đầu óc choáng váng, thẳng đến người này cởϊ áσ, kéo yếm xuống thì cô mới khôi phục chút ý thức.

Nhìn chính mình lõα ɭồ trước mặt người này, tầm mắt liếc xuống ngực, Lý Mai xấu hổ đến mức dùng cánh tay muốn che lại. Người đàn ông này nhận thấy được ý đồ của cô, một tay bắt lấy hai cổ tay Lý Mai kéo lêи đỉиɦ đầu cô.

Sau đó nóng nảy cúi đầu “ăn” ngực Lý Mai. Hắn rất nghiêm túc tập trung ăn bữa khuya của mình. Đầu lưỡi thô ráp cẩn thận liếʍ qua bầu ngực non mềm, cảm giác say mê kí©ɧ ŧɧí©ɧ như trẻ em đang bú sữa mẹ. Làn da bị hắn hôn đã đỏ hồng.

Một màu hồng diễm lệ, hình như Trần Nghị đang rất gấp gáp nóng nảy. Không có bất kỳ một kỹ thuật nào hết mà phần lớn dựa theo bản năng đàn ông, càng nhìn Trần Nghị càng ra sức hút mạnh hai điểm hồng mai trên ngực Lý Mai. Hắn giống như đứa trẻ đem núʍ ѵú Lý Mai mυ'ŧ, hút đến hỏng rồi, vừa hút vừa tấm tắc khen ngợi.

Trên đầṳ ѵú đều chứa đầy nước bọt của hắn. Mới ăn xong một bên, hắn liền đổi sang bên kia. Thẳng đến khi hai đầṳ ѵú đều bị hắn ăn đến sưng đỏ đau nhức, hắn mới lưu luyến thả ra. Sau đó ánh mắt di chuyển đến giữa hai chân Lý Mai.

Bởi vì đã tắt nến, Trần Nghị chỉ có thể nhìn thấy rõ nước da trên đùi cô, trắng nõn mềm mịn. Tay hắn sờ lên đùi Lý Mai vuốt ve qua lại, một chút một chút mở hai chân đang được Lý Mai kẹp chặt.

Cuối cùng đưa ngón tay còn lưu giữ vết chai dày sờ lên cửa động kiều nộn xinh đẹp của Lý Mai.