“Ừ.” Trần Nghị gật gật đầu duỗi tay lấy mồi lửa trong tay Lý Mai.
“Để đấy ta làm cho.” Lý Mai ngốc lăng lăng nhìn người đàn ông so với những người đàn ông cô đã từng gặp còn cao lớn hơn, cô cũng không suy nghĩ nhiều mà nhường chỗ cho hắn.
Trần Nghị tiến vào gian bếp, dễ dàng dùng dụng cụ đánh lửa thuần thục nhóm lửa. Phòng bếp chỉ được thắp sáng bằng một cây nến, ánh sáng bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng chiếu vào các vật dụng nhưng cũng không rõ ràng.
Chờ lửa bếp được đốt lên, nhà bếp lúc này mới sáng hơn một chút. Lý Mai mới thấy rõ hình dáng người đàn ông này. Nhìn cơ thể cứng rắn khỏe mạnh, môi mỏng, khóe miệng mím chặt nhìn có vẻ lạnh lùng, dưới cằm còn có râu.
Đôi mắt thâm thúy, tổng thể không được xem là tuấn tú nhưng có vẻ là người thành thật. Trong nhà chỉ có khoai lang đỏ cùng khoai tây, Trần Nghị rửa sạch khoai lang rồi cho vào nồi. Sau đó, sờ sờ túi tiền bên hông mình, lấy ra mấy quả trứng chim hôm nay nhặt được thả vào nồi. Xong xuôi hết liền đậy nắp nồi lại.
Thời tiết đã đến thu phân nên không khí không còn cảm giác nóng bức. Buổi tối thỉnh thoảng cũng có một vài luồng gió thổi đến mang theo chút se se lạnh. Trần Nghị đặt nồi lên bếp, thả thêm củi vào.
Xoay người vẫn thấy nàng còn đứng đó mày cũng nhíu lại: “Đứng không mệt à?” “Không mệt.” Lý Mai lắc lắc đầu, cô có cảm giác sợ hãi với người đàn ông này.
Cô không có ký ức của nguyên chủ, cũng không biết nguyên chủ cùng chồng cô ấy chung đυ.ng ra sao. Hơn nữa thân hình người đàn ông này cũng khiến cô sợ hãi, cao to, nhìn thấy liền có cảm giác khó ở chung.
Trần Nghị mày nhăn tít, nàng hôm nay làm sao vậy? Lại tính giở trò gì đây? Còn muốn chạy trốn sao?
Chờ mùi thơm khoai lang đỏ từ trong nồi truyền ra, Trần Nghị cũng không thêm củi vào nữa. Hắn xốc nồi, cầm chén đem khoai lang đỏ đã chín bỏ vào. Rồi đưa cho Lý Mai một chén “Ăn đi.”
Khoai lang đỏ đã được nấu mềm, lộ ra phần thịt béo bên trong. Vì vừa mới từ nồi lấy ra nên còn nóng, nếm một chút có vị ngọt. Lý Mai cúi đầu tập trung ăn khoai.
Cô lúc này mới nhìn dưới chén còn có hai quả trứng chim. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trần Nghị, thấy hắn đang cúi đầu ăn phần khoai lang đỏ trong chén mình. Lý Mai không dám ăn hai quả trứng chim này.
Ăn xong khoai lang đỏ cô cầm chén đặt ở trên bệ bếp, trứng chim ở trong chén cũng không ăn. Trần Nghị ăn xong khoai lang đỏ trong chén cũng không bảo Lý Mai dọn dẹp.
Mắt nhìn hai quả trứng chim còn dư lại trong chén Lý Mai, hắn mím môi hỏi: “Vì sao không ăn trứng chim?” Lý Mai đã sớm suy nghĩ câu chữ để diễn đạt với hắn, cô nhẹ giọng nói: “Ta ăn không vô.”
Trần Nghị không hoài nghi lời nàng nói là thật hay giả, trong nhà điều kiện không tốt trừ khoai lang đỏ thì cũng chỉ có trứng chim.
Hôm nay hắn đến bìa rừng tìm một chút, bởi vì ngày hôm qua nàng oán trách nói trong nhà chỉ có khoai lang đỏ, nên mới nghĩ đi tìm trứng chim cho nàng ăn.
Trần Nghị cũng không nói gì thêm liền đem trứng chim để vào trong nồi rồi lấy nắp đậy lại, chờ ngày mai nàng ấy hâm nóng rồi ăn. Lý Mai đứng một bên đợi hắn, cô cũng không biết phải làm gì cho tốt.
Cô cảm thấy thật sự xấu hổ chính là không biết nên mở miệng như thế nào để giảm bớt sự xấu hổ.
Cô tiếp tục nhìn Trần Nghị đang vén tay áo rửa sạch chén. Nhìn Trần Nghị rửa xong chén cũng không thấy hắn đi đun nước, Lý Mai nhịn không được mở miệng: “Chàng có thể nấu chút nước ấm không?”
Từ sáng Lý Mai xuyên qua tới giờ, rồi dọn dẹp nhà cửa sân vườn một buổi nên thân người cô đổ mồ hôi, cô có chút ngứa ngáy. Bản thân cô cũng không biết nguyên thân này có phải người thích sạch sẽ hay không.
Trần Nghị không nghe rõ, ngoắc ngoắc tay nhìn Lý Mai: “Nàng mới vừa nói cái gì?” Lý Mai cho rằng bản thân mình nói sai cái gì rồi, chân tay luống cuống.
“Không… Không có gì…” Nhìn nàng ấy đột nhiên hoảng sợ, Trần Nghị sờ sờ mặt mình, khuôn mặt hắn rất đáng sợ? Không đúng, nàng ấy ngày hôm qua còn sai sử hắn nhưng hôm nay hình như có chút thay đổi?
Bất quá chuyện này hắn cũng không để ý lắm dù sao nàng cũng là nương tử của hắn, trốn cũng không thoát được. Nếu nàng thật dám chạy trốn thì hắn liền đánh gãy chân nàng rồi đem nàng ấy nhốt ở trong phòng.