Hít một ngụm khí lạnh, "Đừng!" Úy Trì Thác Dã hét to, siết chặt nắm tay thành đấm, Úy Trì Thác Dã nhắc bản thân phải bình tĩnh. Nếu không vì Lăng Vũ Hi, anh sợ không thể nhẫn nhịn thêm nữa, một phát bắn chết ả điên này! Nhưng dưới tình thế cấp bách, anh không còn còn lựa chọn nào khác, đành phải tạm thời xoa dịu ả ta trước, "Em có thể! Em có thể! Đừng làm chuyện ngớ ngẩn!"
Bị một câu nói kia của anh, khiến ả ta động tâm, khuôn mặt tái nhợt, khóc thê lương thành tiếng, "Đừng lừa… Đừng lừa ta… Âu Thiến Nhi ta cả đời này, không bao giờ tin lời đàn ông nữa!… Ha ha ha ha…"
Mắt ả mơ hồ nước mắt, Úy Trì Thác Dã đột ngột lao đến, muốn tranh thủ chút ít thời gian, như tên rời cung phóng đến ——
Phằng!
Một tiếng súng vang lên, xé nát không gian!
"Không…" Giọng nói này quá nhỏ, nức nở, khàn khàn từ bên trong cabin phát ra. Lăng Vũ Hi gần như không còn chút khí lực, ngay cả thở cũng thấy khó khăn! Cô lặng lẽ lắng nghe người phụ nữ kia kể lại nỗi bất hạnh của mình, thậm chí còn cảm thấy đồng tình. Người phụ nữ này đã yêu gã xấu xa đến khốn khổ, không phải sao?
Nhưng mà, không… Hu hu hu… Cô trơ mắt nhìn người phụ nữ điên kia, quay mũi súng, chỉa vào gã xấu xa kia ——
"Âu… Thiến Nhi?" Giọng nam kìm nén, từ miệng Úy Trì Thác Dã bật ra. Dường như cảnh tượng giống thế này nhiều năm trước hiện lên trong đầu, cuối cùng anh đã nhớ ra cô gái này!
Vào cái đêm 16 năm trước, anh lợi dụng cô, phá hỏng kế hoạch Tề Gia Chấn tìm Âu gia rót vốn. Nhưng anh quên mất, thậm chí không nhớ rõ họ tên người phụ nữ đã bị anh lợi dụng, lại càng không nhớ rõ diện mạo của cô. Ngược lại khắc sâu ấn tượng, chính đêm đó đã nhặt được cô bé con!
Úy Trì Hi… Ba chữ kia giống như những mũi kim đâm vào trái tim anh!
Chỗ vai truyền đến đau đớn khắp toàn thân anh. Máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ quần áo anh. Trên trán mồ hôi nhỏ giọt, cắn chặt răng, anh thầm thở dài nhẹ nhõm, hoàn hảo, may mắn thay ả ta đã nổ súng bắn anh, mà không phải Lăng Vũ Hi!
"Aha ha ha ha…" Âu Thiến Nhi cười lớn, "Cuối cùng đã nhớ ra ta rồi? Đáng tiếc… Quá muộn rồi! Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi chôn cùng!"
Phằng!
Lại một tiếng súng vang lên, Âu Thiến Nhi bị bắn trúng!
Nhất thời, cảnh tượng rơi vào hỗn loạn!
Vài gã đàn ông cường tráng lập tức lao vào nhau.
#¥%@¥%¥%%… ¥##¥¥%… #@%…
Vù Vù, máy bay trực thăng đột ngột cất cánh!
"Không! Đáng chết!" Úy Trì Thác Dã trơ mắt nhìn máy bay cất cánh trước mắt anh! Nhịn cơn đau nơi vai, tránh né đường đạn bay, anh quay sang mấy gã cao to hét, "Các cậu cản bọn chúng lại, tôi đuổi theo máy bay!"
Vừa nói, vừa nhanh chóng chạy về phía máy bay của mình, máu ở vai chảy ra ồ ạt, bàn tay nhuốm đỏ màu máu tươi!
Lướt qua mưa đạn, một mình anh chạy về phía trực thăng của mình, nhanh chóng khởi động máy bay, mặc niệm trong lòng: "Trăm ngàn lần không được gặp chuyện may, Lăng Vũ Hi, em có nghe hay không!"
Ngay sau đó, chiếc trực thăng phóng vυ't lên, liều mình đuổi theo chiếc trực thăng phía trước.
Để lại phía sau, là cơ thể đẫm máu của Âu Thiến Nhi với vô số vết đạn bắn. Thế mà ả ta vẫn còn chút hơi thở, vẫn còn cười nhạo: "Ha ha ha… Chết… chết hết cho ta…"
Ở trên cao vạn trượng, với bao nhiêu tưởng niệm, tại thời khắc nguy hiểm này, cô cùng đứa con trong bụng, cùng đợi papa tới cứu!