Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 92: Cơn bão ốm nghén (2)

“Cô chủ nhỏ, cô cứ nôn mãi như vậy cũng không hay đâu. Tôi nghĩ vẫn nên gọi bác sĩ Quý đến xem sao đi.” Thím Lâm vỗ nhẹ lên lưng Úy Trì Hi.

“Con …không sao…” Úy Trì Hi cố dằng xuống vị chua đang dâng lên trong cổ, khăng khăng không cho thím Lâm đi gọi bác sĩ.

“Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, cô chủ nhỏ, nếu cô cứ nôn mãi thế này sẽ bị hạ đường huyết mất thôi!” Thím Lâm lo lắng đến mức quýnh lên

Úy Trì Hi lắc đầu. Cô rất muốn nói với thím Lâm đây chỉ là do ốm nghén mà thôi, không cần phải lo lắng, nhưng cô lại nói không nên lời. Cô đã nôn đến mức không còn chút sức lực.

Lúc này, Úy Trì Thác Dã vừa nghe thấy nên vội chạy tới, anh mới vừa an ủi Giang Tuyết Nhi xong. Con bé đi vào cũng đã được một lúc, loáng thoáng nghe thấy tiếng cô vẫn đang nôn, tim không khỏi nhói lên.

“Thím Lâm, Thím đi gọi bác sĩ Quý đến đây mau.” Úy Trì Thác Dã lúc này đã xuất hiện trước mặt thím Lâm, ấn đường anh nhíu chặt.

“Vâng, tôi lập tức đi gọi điện thoại.” Thím Lâm đáp lời, giống như là nhìn thấy vị cứu tinh vậy.

“Không cần….” Úy Trì Hi không kịp ngăn cản, thím Lâm đã chạy nhanh ra khỏi cửa rồi.

“Không chịu khám bác sĩ, chẳng lẽ con muốn nôn đến chết luôn hay sao?” Úy Trì Thác Dã nhíu mày, đưa tay ra đỡ lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy của cô, nhưng miệng thì lại phun ra những lời nói lạnh như băng. Cô rùng mình ớn lạnh, vì cái gì anh đối với Giang Tuyết Nhi thì dịu dàng đến thế, còn với cô thì chỉ là lạnh lùng, thờ ơ lãnh đạm! Cô chưa bao giờ nghe thấy anh lớn tiếng với Giang Tuyết Nhi, anh vĩnh viễn chỉ biết dịu dàng dụ ngọt nâng niu người phụ nữ kia trong tay.

Lòng của cô lạnh lẽo, cắn chặt răng: “Người ta có chết cũng chẳng liên quan đến người.”

Bỗng dưng, hai cánh tay cứng rắn của anh mạnh mẽ kéo cô lại gần, hai tròng mắt như phun lửa nhìn thẳng vào hốc mắt đã bị nước mắt che kín của cô đầy đe dọa: “Úy Trì Hi, không có sự cho phép của ta, con không có quyền được chết!”

Anh nhớ lại lần chết đuối trên đảo Phuket kia. Lần đó, anh đã trơ mắt nhìn cô chìm dần xuống nước, trơ mắt nhìn cô ngưng thở, nghĩ lại lần đó, trái tim anh lập tức co thắt từng cơn. Anh sẽ không bao giờ cho phép chuyện gì xảy ra với cô!

“Ồ, vậy Giang Tuyết Nhi phải làm sao đây?” Cô khẽ cười thê lương. Anh vĩnh viễn bá đạo như thế. Anh không cho phép cô chết, vậy còn Giang Tuyết Nhi thì sao đây? Anh cũng sẽ không cho phép cô ta chịu chút tổn thương nào sao?

Mi tâm anh hơi nhíu lại: “Liên quan gì đến cô ấy?”

“…. Ọe…” Cô nhịn không được, lại thêm một trận nôn mửa, nôn đến mức lệ rơi đầy mặt. Cô cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cô không muốn để anh nhìn thấy sự nhếch nhác của mình, không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Cô sẽ không dùng dáng vẻ yếu đuối để cầu xin sự che chở của đàn ông, cô không phải là loại phụ nữ giống như Giang Tuyết Nhi.

“Con rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao lại bị nôn đến mức này.” Úy Trì Thác Dã vô cùng lo lắng, nhìn cô sắp đứng cũng không vững, theo bản năng một tay vòng qua ôm lấy eo cô, sốt ruột hướng cửa trước hét to: “Bác sĩ Quý đã tới chưa?”

“Ông ấy đang trên đường đến, cậu chủ!” Giọng chú Lâm truyền tới.

“Con còn chịu được không?” Úy Trì Thác Dã ôm lấy thân hình suy yếu của Úy Trì Hi, ấn đường nhíu chặt lại. Con bé này rốt cuộc tại sao lại bị bệnh nặng đến vậy!

“Buông… Buông người ta ra!” Cô yếu ớt nói, nghĩ muốn thoát khỏi ngực anh. Cô không cần anh thương hại, cho dù có chết, cô cũng quyết không thèm đi van xin tình yêu của anh! Nhưng dù cho cô có cố gắng giãy dụa, thì dưới cánh tay cứng như thép nguội của anh cô cũng hoàn toàn không thể thoát ra.

“Úy Trì Hi, con đừng có tùy hứng nữa.” Anh lạnh giọng quát cô, sợ cô không cẩn thận làm chính mình bị thương.

Anh xốc eo cô lên, giật lấy khăn mặt cô đang cầm trong tay, bá đạo nhưng không kém phần dịu dàng lau khô khóe miệng cho cô, nhấn nút xả, cuốn trôi đi hết những gì cô nôn ra.

Cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, môi trắng bệch, trên mặt vương đầy nước mắt, khóc đến mức chóp mũi cũng hồng hồng, giống như một chú cún con bị người ta vứt bỏ, chọc cho Úy Trì Thác Dã bật cười khẽ.

“Xấu muốn chết.” Anh cưng chìu nhéo mạnh khuôn mặt tái nhợt của cô, để lại một vệt dấu đỏ, sau đó lại miết mạnh, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt ửng hồng. Anh có chút vừa lòng với kiệt tác của mình “Như vậy mới có sức sống.”

“Đau…” Cô rên lên một tiếng, nhìn đôi mắt đen, sáng óng ánh như hai viên Hắc Diệu Thạch [Hắc Diệu Thạch – Black obsidian: trấn trạch, tránh tà, giải trừ năng lượng phụ, là loại đá bảo hộ gia trung, phòng tiểu nhân, tĩnh tâm, ngủ ngon giấc, ổn định tính khí, đem lại nhiều may mắn, cải vận. Nếu là trận thất tinh, có ý cầu sớm sinh quý tử, làm người thành công], mày kiếm nhướng cao lên như đang trêu tức, vết sẹo nơi cuối lông mày lại có vẻ đặc biệt gợi cảm. Cô nhìn có chút thất thần, theo bản năng đưa ngón tay xoa lên vết sẹo kia “Có còn đau không?”

Anh khẽ lắc đầu, vết sẹo kia đã có hơn hai mươi năm rồi, làm sao còn đau nữa chứ?

Cứ như thế trong một khoảnh khắc, anh đã bị hơi thở thơm mát nhẹ nhàng của cô mê hoặc. Đôi mắt đen sáng long lanh, trong veo như mặt nước hồ thu, sóng mũi xinh xắn chứng tỏ chủ nhân của chúng rất đáng yêu, làm anh không kìm được nhìn chằm chằm vào cánh môi tái nhợt của cô, lại khiến cho anh có chút đau lòng. Con bé ngốc, cũng không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình một chút.

Anh nhìn chằm chằm vào cánh môi không còn chút huyết sắc của cô, không kìm chế được cách cô càng lúc càng gần, áp sát hơi thở thơm ngát của cô, nhẹ nhàng dịu dàng, môi anh phủ lên môi cô…

Khi bờ môi ấm áp của anh phủ lên cánh môi lạnh lẽo của cô. Cô rõ ràng nghe được âm thanh vỡ vụn của tấm khiên phòng ngự ở trong tim mình!

Này miệng, này môi, cùng với loại cảm giác nóng bỏng ẩm ướt đã khiến cho cô đắm đuối say mê. Cô nhớ lại sự nóng bỏng đêm đó của hai người, nhớ tới sự quấn quýt si mê trong căn phòng 3025, nhớ lại lần triền miên dưới đáy biển sâu trên đảo Phuket kia, lại thêm một lần nữa cô rơi vào trầm luân…

Những ngón tay mảnh khảnh lặng lẽ trượt vào mái tóc anh, chà xát lên làn tóc đen bóng mượt của anh, “Ưm…” Cô khó nén phát ra một tiếng thở khẽ.

Một tiếng thở gấp này, đột nhiên làm anh thức tỉnh!

Đáng chết! Anh bất thình lình tách môi mình ra, một tay đẩy cô ra khỏi ngực!

Cô thở nhẹ một hơi, mê man nhìn anh, cánh môi bởi vì anh mà tăng thêm vài phần huyết sắc, khuôn mặt mỉm cười ửng đỏ, dáng vẻ cực kỳ mê người.

Chết tiệt! Úy Trì Thác Dã rủa thầm một tiếng, anh lại làm chuyện điên rồ rồi! Rốt cuộc anh đang làm gì thế này?!