Nhặt Được Cô Dâu Nhỏ

Chương 91: Cơn bão ốm nghén (1)

“Được, vậy cũng tốt, đêm nay chúng ta sẽ ở lại Xích Long bảo.” Úy trì Thác Dã gật đầu, anh nói ‘chúng ta’ đương nhiên là gồm cả Úy Trì Hi.

“Ọe —— ọe ——” Đúng vào lúc anh gật đầu. Úy Trì Hi cũng không thể nhịn được nữa, dạ dày co thắt từng cơn, vội vàng che miệng lại, đứng lên phóng về phía WC.

Thím Lâm nhìn theo bóng lưng Úy Trì Hi nghi hoặc nói: “Cô chủ nhỏ đã bị làm sao vậy? Không ăn được Sushi cuốn sao?”

“Thím Lâm, thím qua xem thử một chút.” Úy Trì Thác Dã nhíu mày. Trong ấn tượng của anh, đây không phải là lần đầu tiên con bé bị nôn, chẳng lẽ bị mắc bệnh gì rồi sao?

“Dạ, cậu chủ, tôi đi xem liền.” Thím Lâm vội vàng gật đầu, xoay người, đi về phía WC.

“Thác Dã, Tiểu Hi sẽ không có việc gì chứ? Sushi cuốn của em đều rất sạch sẽ nha.” Giang Tuyết Nhi vô cùng lo lắng. Nếu như món sushi cuốn do chính tay cô làm hại Tiểu Hi bị nôn mửa, vậy thì cô sẽ rất áy náy.

“Tuyết Nhi, không liên quan đến em, là do dạ dày của con bé không được tốt thôi.” Úy Trì Thác Dã vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang nắm chặt của Giang Tuyết Nhi, phát hiện thấy thân mình cô hơi run rẩy. Anh nhanh chóng đứng dậy đi ra phía sau lưng cô, đỡ lấy cơ thể cô an ủi “Thư giãn, Tuyết Nhi, không nên kích động.” Giang Tuyết Nhi hít sâu một hơi, cảm giác nghẹt thở thoáng dịu đi, theo sau là một giọt nước mắt thẳng tắp rơi xuống: “Thác Dã… em thật sự… không cố ý…”

“Tuyết Nhi, đừng khóc. Em không thể bị kích động, thật sự không liên quan đến em.” Úy Trì Thác Dã vỗ nhẹ lên bờ vai đang run rẩy của cô, ấn đường nhíu chặt. Không ngờ Tuyết Nhi lại dễ bị kích động đến vậy, việc này bản thân anh cũng không thể giúp được, phải làm thế nào mới tốt đây?

Trong WC, Úy Trì Hi gần như nằm gục ngay trên thành bồn vệ sinh không ngừng nôn mửa. Đến khi nôn xong, trên mặt cô cũng đã đầy nước mắt, không nhịn được khóc rống lên.

“Cô chủ nhỏ, cô chủ nhỏ, cô không sao chứ? Đừng dọa thím Lâm a.” Thím Lâm nhíu chặt mày, trông thấy Úy Trì Hi nôn mửa không ngừng như vậy, bây giờ lại còn khóc lóc thảm thiết, trong nhất thời bà thật sự bị dọa cho hoảng sợ. Bà chăm sóc cô chủ nhỏ từ bé đến lớn, đã nhiều năm rồi bà chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc qua: “Cô chủ nhỏ, cô làm sao vậy, khóc đến mức làm cho thím Lâm cũng đau lòng luôn rồi …”

“Hu hu hu, thím Lâm…, con, con ….thật sự… khổ sở.” Úy Trì Hi nức nở đáp, thở không ra hơi. Cô thực sự, thực sự khổ sở. Khi nghĩ tới Thác Dã nhìn Giang Tuyết Nhi bằng ánh mắt dịu dàng, cô liền cảm thấy toàn thân đau đớn giống như bị vạn tiễn xuyên tim!

Nếu như nói anh và Đường Giai Kỳ thân thể quấn quýt lấy nhau, khiến mắt cô như bị kim châm đau nhức. Vậy thì khi anh và Giang Tuyết Nhi liếc mắt đưa tình, đã khiến cho trái tim cô như bị muối xát kim châm! Cô biết, cô cũng có thể nhìn ra được, Đường Giai Kì chỉ là công cụ phát tiết của anh, nhưng Giang Tuyết Nhi thì không giống như vậy. Giang Tuyết Nhi giống như bảo bối được anh nâng niu trong tay, cũng không để cho ai dễ dàng thương tổn. Chính vì vậy mà vừa khéo lại đâm thật sâu vào trái tim cô.

Chết tiệt, cô thật sự để ý! Giang Tuyết Nhi rốt cuộc là ai?!

“Thím Lâm… thím, thím nói đi…, Giang… Tuyết Nhi … là ai ….?” Úy Trì Hi khóc như hoa lê trong mưa, dùng ánh mắt đáng thương nhìn thím Lâm, thật giống như chú chó nhỏ bị người ta vứt bỏ. Thím Lâm thấy vậy thật không đành lòng.

“Cô chủ nhỏ, cô làm sao lại nôn nhiều như vậy? Có phải đã bị bệnh rồi hay không? Gọi bác sĩ Quý đến khám cho cô được không?” Thím Lâm nhíu mày. Bác sĩ Quý là bác sĩ gia đình, cô chủ nhỏ vừa nôn vừa khóc như vậy thật là làm cho bà sợ hãi.

“Con không sao!” Úy Trì Hi giữ chặt lấy cánh tay thím Lâm khi bà đang muốn xoay người đi, vừa nghe bà sẽ gọi bác sĩ Quý đến đây, trong lòng đã quýnh lên: “Thím Lâm, con… thật sự không sao cả!”

“Ai, cô chủ nhỏ, cô rốt cuộc bị làm sao vậy. Từ khi cô Tuyết Nhi đến đây, cô dường như đã thay đổi…” Thím Lâm ý tứ sâu xa nói. Cô chủ nhỏ luôn tỏ thái độ thù địch với cô Tuyết Nhi. Bà không phải là không nhận ra. Bà nghĩ rằng cô chủ nhỏ chỉ là giở ra tính khí trẻ con, sợ Tuyết Nhi đoạt mất tình thương yêu dành cho cô. Nhưng cô chủ nhỏ cũng có hơi thái quá: “Thím Lâm hiểu, cô chủ nhỏ cũng chỉ là một đứa nhỏ đáng thương. Nhưng mà cậu chủ cũng đã hơn ba mươi tuổi rồi, vất vả nhiều năm như vậy vẫn chưa chịu lấy vợ, thím Lâm rất hy vọng cậu chủ vì nhà Úy Trì mà “khai chi tán diệp”. Cô chủ nhỏ sau này sớm hay muộn cũng sẽ lập gia đình. Cậu chủ cũng nên có gia đình riêng của mình, có phải hay không?”

Thím Lâm nói vậy là có ý gì? Úy Trì Hi nhíu chặt đôi mày liễu, nhận lấy khăn mặt thím Lâm đưa tới, lau khóe miệng, cố gắng làm dịu lại tâm trạng kích động của mình: “Thím Lâm, thím nói Giang Tuyết Nhi chính là vợ tương lai của papa?”

“Thím thấy tám phần là như vậy. Chú thím Lâm đợi đã nhiều năm rồi, mới nhìn thấy cậu chủ tự mình dẫn một cô gái trở về, lại còn mời cô ấy ở lại Xích Long bảo nữa, dụng ý đó có thể suy ra là biết. Huống chi cậu chủ cũng đã trưởng thành rồi, mấy năm nay vất vả nhiều, cũng nên cưới vợ mà sống cho tốt.” Thím Lâm hiền lành vuốt tóc Úy Trì Hi, than nhẹ một tiếng: “Thím Lâm hiểu được, cô chủ nhỏ không muốn có thêm một người mẹ mới, nhưng mà cậu chủ rất cần có một người vợ về chăm sóc. Chú và thím Lâm cũng đều lớn tuổi rồi, không biết còn có thể chăm sóc cậu chủ trong bao lâu nữa, chỉ sợ ngày nào đó nhắm mắt xuôi tay, cậu chủ lại không có ai ở bên chăm sóc, thím Lâm có chết cũng không nhắm mắt…” Thím Lâm nói xong hai mắt rưng rưng lệ.

“……” Úy Trì Hi nghẹn ngào, “Con có thể chăm sóc…. Papa” Giang Tuyết Nhi thì có thể vì cớ gì cô không thể.

“Không giống nhau, cô chủ nhỏ rồi cũng sẽ lập gia đình.” Thím Lâm lắc đầu. Trong mắt bà cô chủ nhỏ vĩnh viễn giống như một đứa trẻ không bao giờ lớn.

“Con, con không lấy chồng… Con sẽ chăm sóc papa cả đời, không được sao?” Cô kích động lắc đầu. Vì sao mọi người đều không hiểu lòng cô. Huống chi bây giờ cô còn đang mang thai con của Thác Dã, nhưng mà phải làm thế nào mới tốt đây?

“Cô bé ngốc! Bây giờ con vẫn còn nhỏ, không hiểu được thế giới của người lớn, chờ khi con lớn thêm một chút nữa, gặp được chàng trai mình thích thì sẽ sớm quên mất cha con là ai rồi.” Thím Lâm khẽ cười nói. Cô chủ nhỏ làm sao vẫn không chịu hiểu, con gái không thể sống bên cạnh cha cả đời nha.

“Thím Lâm, con…….. ọe….” Úy Trì Hi vẫn còn đang muốn nói tiếp, nhưng mà một trận ợ chua lại xông tới, khiến cho cô ngay tức khắc lại cúi rạp vào thành bồn nôn mửa liên tục.