Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 66: [Ngoại Truyện 13] - Khoảng Cách Xa Xôi (3136 Từ)

Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng năm. Bùi Chỉ đưa Tống Úc đi thăm Bùi Chẩm Sơn. Nơi ở của ông nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, là một tòa nhà hai tầng nhỏ, nằm ở lưng chừng núi, hẻo lánh và yên tĩnh.

Phong cách kiến trúc của căn nhà khá cổ kính, nó được thiết kế bởi một nhà thiết kế tại Tô Châu, có nét duyên dáng tao nhã của Giang Nam và mùi tri thức ở khắp nơi.

Tống Úc vừa vào nhà, cô nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi ngồi ở gốc cây Tử Đằng. Bùi Chẩm Sơn mặc một bộ áo dài cổ điển của Trung Quốc, cổ bẻ ngăn nắp gọn gàng, trông khá trẻ, nếu không phải mái tóc ông đã điểm lốm đốm màu trắng, hoàn toàn không thể nhìn ra là ông đã hơn 70 tuổi.

Trước bàn đá đặt một bàn cờ vây, chén trà trắng bằng sứ đang bốc khói nghi ngút.

Có lẽ ông cảm nhận được ngoài cửa có tiếng động, mỉm cười ngẩng đầu lên. “Tới rồi à?” Giọng nói của Bùi Chẩm Sơn khá ấm áp, ánh mắt ông nhìn Tống Úc rồi nói.

Tống Úc nhìn rõ mặt ông từ xa, cô sửng sốt, cứ cảm thấy khuôn mặt của ông rất quen thuộc, hình như đã từng gặp ở đâu đó.

Lần đầu tiên gặp người lớn trong nhà, Tống Úc tỏ ra khá gò bó, cô không biết phải gọi ông như thế nào, chỉ đành khom lưng chào hỏi.

“Cháu biết chọn thời gian thật đấy, trà châm ngân vừa mới ngâm xong.” Lần này là ông nói với Bùi Chỉ, ngữ khí lạnh nhạt đi không ít, không mang theo sự khách khí.

Họ ngồi xuống trước bàn đá, hai mảnh hoa tử đằng rơi xuống giữa bàn cờ. Các quân cờ đen trắng mịn như ngọc, màu sắc tươi sáng và bóng bẩy. Bùi Chẩm Sơn chậm rãi ngâm trà, toát lến khí chất nhẹ nhàng tao nhã trong từng cử chỉ.

Tống Úc chậm rãi đánh giá ông, kí ức dường như quay về. Bùi Chẩm Sơn rót một tách trà, đặt trước mặt cô. Tống Úc hoàn hồn, nhìn vào mắt ông.

Bùi Chẩm Sơn như cười như không “Không ngờ con rối gõ nhỏ đó, quanh đi quẩn lại vẫn là về cùng một nhà nhỉ.”

“…..” Bị ông nhắc nhở, Tống Úc cuối cùng đã nhớ ra hoàn toàn.

Hóa ra ông nội của Bùi Chỉ, chính là Bùi lão tiên sinh đã khiến các ông lớn phải tranh giành đấu giá con rối chỉ vì muốn ông vui lòng trong đêm hội từ thiện hôm ấy.

Rất lâu trước đó, khi Tống Úc theo đội khảo sát tới Quảng Tây làm hạng mục điều tra còn từng uống trà cùng ông. Bùi Chỉ chưa biết họ từng gặp nhau, nhướn mày hỏi “Sao hai người quen nhau?”

Bùi Chẩm Sơn giản lược giải thích lại với anh cuộc gặp gỡ ở Quảng Tây ngày hôm đó, sau đó cảm khái “Không ngờ thế giới nhỏ như vậy.”

“Vốn dĩ ta không muốn quyên chiếc rối gỗ của A Sẩm đi cho lắm.” Khi Bùi Chẩm Sơn nói câu này, mi mắt ông cụp xuống, giống như đang nhớ ai đó.

Sau cùng ông lại cười cười, giống như nhẹ nhõm “Nói không chừng con rối gỗ nhỏ đó, khiến hai đứa gặp được nhau.”

Bùi Chẩm Sơn không nhắc thì thôi, vừa nhắc Tống Úc lại ý thức được là bản thân đã phải bỏ ra một số tiền lớn để đấu giá nó về, nhưng thực chất lại là vật về chủ cũ.

Cô không nhịn được trừng mắt nhìn Bùi Chỉ một cái.

“….” Bùi Chỉ cũng không ngờ được là chuyện con rối gỗ chưa chi đã bị lật tẩy như vậy. Vốn dĩ anh nghĩ chỉ cần anh không chủ động nhắc thì chuyện này có lẽ sẽ được ém nhẹ xuống.

Bùi Chỉ nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, nuốt nước bọt, chuyển chủ đề “Ván cờ này tới đâu rồi?”

“Đen.”

Tống Úc nhớ lại ngày trước Bùi Chỉ cũng không thèm nhắc gì đã cất con rối gỗ của cô đi lại càng bực dọc hơn. Cô để tay xuống gầm bàn, nhéo mạnh anh một cái.

“….” Bùi Chỉ cố làm ra vẻ tự nhiên nhìn bàn cờ, anh cầm quân cờ màu đen lên. Động tác cầm cờ của anh rất tiêu chuẩn, ngón trỏ và ngón giữa kẹp quân cờ, sau cùng đặt nó xuống bàn cờ.

Xung quanh rất yên ắng, khi cờ đươc đặt xuống bàn, phát ra âm thanh giòn giã. Sau khi xuống cờ xong, anh nhường bước đi tiếp theo cho ông, đặt tay xuống dưới bàn đá, nắm lấy bàn tay cô trong bàn tay to lớn của anh, ngón cái mân mê vị trí eo bàn tay cô như để xoa dịu cũng có ý lấy lòng.

Tống Úc gạt phăng bàn tay anh ra.

Hừ.

Khi nào về sẽ tìm anh tính sổ sau.

Hai người đánh cờ không nói chuyện nhiều, chỉ chờ đối phương ra chiêu tiếp theo. Bùi Chẩm Sơn sẽ hỏi một số vấn đề, là những chuyện khá bình thường trong cuộc sống. Ví dụ như bình thường có bận hay không. Chỉ là sự quan tâm của trưởng bối đối với vãn bối, ông ôn hòa nói với cô rằng, sức khỏe rất quan trọng, người trẻ tuổi cũng không nên vì công việc mà quá liều mạng.

Tống Úc cầm tách trà bằng cả hai tay, cốc trà ấm áp, có gió thoảng qua thổi qua cây tử đằng khiến nó xào sạc, có một nhánh tử đằng rơi xuống cốc trà khiến nó gợn sóng lăn tăn.

Cô không hiểu việc đánh cờ, ông và Bùi Chỉ thay nhau giải thích cho cô, giống như sợ cô xem không hiểu, cảm thấy nhàm chán. Tống Úc chống cằm nhìn Bùi Chỉ

Anh ngồi thẳng lưng trên ghế đá, lộ ra vẻ tao nhã và uy nghiêm như được khắc trong cốt tủy, vừa nhìn là biết anh giống Bùi Chẩm ơn y như đúc.

Không biết tại sao nhưng cô đột nhiên thả lỏng bản thân, cô khá thích bầu không khí hòa hợp với trưởng bối như thế này, việc mà trước kia cô rất ít khi được trải nghiệm.

Ván cờ đã kết thúc, thắng bại đã được phân định

Tống Úc nhìn biểu cảm của hai người họ, cô không thể nào nhìn ra rốt cuộc là ai thắng ai thua, dường như họ không để ý lắm tới kết quả, thứ họ hưởng thụ chỉ là quá trình đánh cờ mà thôi.

Bùi Chẩm Sơn đứng lên, hai tay ông chắp ra sau, nhìn trời. Ánh tà dương đã nhuộm một màu hoa hồng đỏ. Ánh mắt của ông trôi đi rất xa, giống như xuyên qua cả những tầng sương, nhìn tới nơi khác.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhất là nhìn ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, dưới những tán cây xanh tươi tốt, điều mà trước đó Tống Úc chỉ có thể gặp ở rừng mưa.

Bùi Chẩm Sơn ngữ khí lạnh nhạt “Được rồi, cũng đừng cứ ở đây mãi với ông. A Sầm trước kia từng khắc rất nhiều tượng gỗ, cháu đưa cô bé đi xem xem.”

Chạng vạng hoàng hôn, ông thường có thói quen ở một mình. Bùi Chỉ hiểu tính ông, thế là đưa Tống Úc ra khỏi căn lầu nhỏ.

Từ ngoài sân đi vào, phòng khách lầu một trông rất cổ kính, trên bàn được trải thảm sạch sẽ, trong không khí có một mùi tre thoang thoảng. Trong nhà hầu như không có những thiết bị hiện đại hóa, ngay tới cả ti vi thường thấy cũng không có, thay vào đó là một dãy tủ sáng, nhìn màu sắc những con rối gỗ được khắc thì chắc là đã được bài trí ở đó rất lâu rồi, bị thời gian khắc lên mình những tàn tích.

Trong tủ bày đầy những con rối gỗ, nó giống với con rối gỗ trước đó của cô, mang phong cách của người Anh-điêng, mỗi một con chỉ cao khoảng 20 cm hơn, hai mắt chúng đều trống rỗng vô hồn.

Vừa mới nhìn thì sẽ thấy có chút ghê người nhưng nếu nhìn lâu rồi thì lại cảm nhận được một sức mạnh từ nó thoát ra, thu hút ánh mắt của Tống Úc. Cô nhìn vào một con rối gỗ trông như một đứa trẻ, không nhịn được hiếu kì hỏi “A Sầm là ai vậy?” Mà lại có thể khắc ra được nhiều tượng gỗ như vậy.

Vừa nãy nghe thấy Bùi Chẩm Sơn nhắc tới cái tên đó, nhưng cô quan sát dưới lầu ngoại trừ ông ra thì không còn ai khác.

“Bà nội của anh.”

Tống Úc sững người khi nghe anh nói xong, cô nhớ lại trước đó khi Bùi Chỉ ở rừng mưa, anh từng nhắc bà của mình là đời sau của bộ lạc Apotara, anh mang trong mình 1/4 dòng máu người Anh-điêng.

Rất khó tưởng tượng được, ở thời đại đó của Bùi Chẩm Sơn, một người đàn ông Trung Quốc và một người phụ nữ Anh-điêng đã tới được với nhau như thế nào. Trước kia cô cảm thấy, bộ phim mình quay ở rừng mưa thực sự rất không chân thực, nhưng hóa ra là nó cũng thật sự tồn tại.

“Vậy bây giờ bà ở đâu?”

Ánh mắt Bùi Chỉ nhìn xuống sân vườn, Bùi Chẩm Sơn vẫn ngồi ở gốc cây tử đằng, ông ngẩng đầu, nhìn về ánh nắng phía xa xa, gió thổi toán loạn mái tóc bạc của ông, bóng lưng trông rất cô độc.

Anh thu lại tầm nhìn, mím môi rồi lạnh nhạt trả lời, “Bà nội có phản ứng bài xích với thế giới văn minh rất nghiêm trọng, bà hầu như không bao giờ qua lại với ai trừ người nhà.”

Tuy rằng Bùi Chẩm Sơn đã thử đi thử lại rất nhiều cách, muốn bà thích ứng nhưng A Sầm dường như vẫn không thể thay đổi.

“Sau này vì bố mẹ.” Bùi Chỉ hơi ngừng lại “Gặp chuyện trên máy bay khiến bà không thể nào thoát khỏi ám ảnh, nghĩ rằng là thần đang trừng phạt bà, bởi vì bà đã vứt bỏ mảnh đất tổ tiên của mình.”

Bùi Chỉ không biết A Sầm đã rời đi như thế nào, chỉ biết rằng A Sầm rời đi vào một ngày của buổi sáng sớm, Bùi Chẩm Sơn cũng giống như hôm nay, cô độc ngồi dưới gốc cây tử đằng từ sáng sớm tới tối mịt, không động đậy.

“Cho nên mỗi năm ông đều quay lại rừng mưa nhiệt đới vì muốn gặp A Sầm ư?”

Bùi Chỉ lắc đầu “Rừng mưa quá rộng lớn.”

Tuy rằng Bùi Chẩm Sơn không nói nhưng anh đoán được, có lẽ là ông chưa từng gặp lại được A Sầm, bà là người rất cố chấp và vì muốn chịu sự trừng phạt của thần linh để thấy bớt tội lỗi, bà sẽ không để Bùi Chẩm Sơn gặp được bà.

Nhẫn nhịn việc chia tay vói người mình yêu sâu sắc, cũng là một kiểu trừng phạt.

Những năm trước, nếu như Bùi Chẩm Sơn tới rừng mưa thì một khi ông đi là sẽ ở khoảng nửa năm, ở từ mùa mưa kết thúc tới khi mùa mưa tiếp theo bắt đầu.

Nhưng những năm gần đây vì tuổi tác tăng cao, cơ thể không chịu được, cho nên việc ông ở rừng mưa cũng càng ngày càng ngắn. Năm ngoái Bùi Chẩm Sơn từ rừng mưa quay lại, gọi Bùi Chỉ về nhà một chuyến. Ông nói đợi tới khi ông chết đi, hãy chôn ông ở rừng mưa. Còn nói A Sầm đã hy sinh vì ông nửa cuộc đời này, nửa cuộc đời còn lại hãy để ông bầu bạn với A Sầm.

Tống Úc nghe xong, mắt cô đột nhiên cay cay.

Bùi Chỉ nhìn vào vành mắt cô hoe đỏ, vừa bất lực vừa buồn cười, ngón tay cọ có qua mắt cô, quả nhiên ươn ướt.

“Khóc gì chứ?”

Tống Úc khịt khịt mũi, giơ tay ra ôm anh, vùi mặt vào lòng anh, lau hết nước mắt vào áo sơ mi của anh.

“Vì em thấy khó chịu.”

Người Trung Quốc đều rất xem trọng chuyện con cái, bạc đầu không phân ly, chết rồi phải trở về cội nguồn, nhưng Bùi Chẩm Sơn lại không đạt được bất cứ điều gì. Nhưng rõ ràng ông lại là một người rất ôn nhu hòa nhã.

Bùi Chỉ không biết hóa ra cô thích khóc như vậy, nếu sớm biết anh sẽ không nói với cô những chuyện này. Bàn tay to lớn của anh vỗ vỗ sau lưng cô gái nhỏ “Được rồi, tẹo nữa để ông nội nhìn thấy lại nghĩ rằng anh bắt nạt em mất.”

Cuối cùng Tống Úc cũng chịu ngẩng đầu lên, cổ họng cô khàn khàn, ừ hử đáp “Chính là anh bắt nạt em còn gì.”

Tay cô véo eo anh một cái “Tại sao khi em tặng anh rối gỗ anh không nói luôn đó là rối gỗ của nhà anh đi, biến em thành trò đùa phải không?”

“Anh không phải là sợ em biết thì em sẽ đau lòng ư?” Bùi Chỉ cười cười giải thích.

Ừm, quả thực là đau lòng thật sự.

Mười vạn đó anh trai, với số tiền đó mua cái gì mà chẳng được. Tống Úc dẩu môi “Sớm biết thế đã không đem tiền cho Chu Diễm rồi.” Mười vạn đó anh ta bỏ ra, danh tiếng anh ta thu vế, cuối cùng thừa lại cô chỉ có hai tay trống rỗng.

Bùi Chỉ vuốt tóc cô, mềm như tơ lụa.

“Vậy không được.”

Như vậy sao được, vì chút tiền đó khiến quan hệ giữa cô và Chu Diễm không được rõ ràng. Hơn nữa anh cũng đâu có muốn nhận quà từ tiền của Chu Diễm.

“Đi thôi, đưa em đi xem cái khác.” Bùi Chỉ kéo tay cô đi.

Tống Úc bị anh dắt tay, đi lên tầng hai, khi đi ngang qua chiếc tủ lưới cuối cùng, cô liếc nhìn khung ảnh trên tủ rồi khựng lại bước chân. Khung ảnh có kích thước bình thường, chất liệu gỗ tử đàn, trông đã khá cũ kĩ. Bức ảnh bên trong khung cũng là ảnh đen trắng.

Trong một đồng cỏ xanh có một nam một nữ đang đứng, trong lòng người phụ nữ ôm một đứa trẻ sơ sinh. Tống Úc nhận ra người trong ảnh, người đàn ông hồi trẻ đó chính là Bùi Chẩm Sơn, còn anh tuấn ngút ngàn hơn cả trong tưởng tượng của cô, vừa nhìn đã biết là hình mẫu lý tưởng của khá nhiều người, ông mặc áo Tôn Trung Sơn sạch sẽ gọn gàng, ánh mắt khẳng khái, trên mặt ông hiện đầy ý cười, ôm lấy eo người phụ nữ.

Người phụ nữ đứng bên cạnh ông có lẽ chính là A Sầm, dáng vóc bà khá nhỏ bé, chỉ đứng tới vai ông, bà rất đẹp, lông mày tựa núi xa, mắt bà rất sáng, hiện lên nét tươi trẻ tràn đầy.

Trên mặt vẽ một hình vẽ rất độc nhất, kéo dài từ má trông giống như dây leo. Chỉ có điều lông mày bà hơi chau lại, khi nhìn vào ống kính, đem theo sự phòng bị và thù địch, tay bà để trên mặt đứa trẻ, che mặt đứa trẻ nghiêm ngặt, dường như rất phản cảm với việc chụp ảnh.

Tống Úc nhìn chằm chằm người phụ nữ, cứ cảm thấy rất quen thuộc, bất luận là tướng mạo của bà hay là hoa văn trên mặt bà.

“Bà nội anh còn ảnh khác không?”

Bùi Chỉ lắc đầu “Bà không thích chụp ảnh, đây là bức duy nhất.” Có lẽ Bùi Chẩm Sơn đã phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể thuyết phục được bà chụp ảnh.

Tống Úc kiễng chân, nhìn gần ảnh, hồi lâu sau, cô quay người, hơi do dự nói “Hình như em từng gặp bà.”

Bùi Chỉ kinh ngạc, anh hỏi “Lúc nào?”

“Anh có nhớ trước đó chúng ta đi Paso không, em đã gặp được một người vẽ hoa văn lên mặt và cổ em.”

Bùi Chỉ cụp mắt, ngón tay vân vê trên cổ cô, trắng trắng mịn màng, dọc theo những tia tĩnh mạch màu máu, giống như hoa văn khi đó vẫn còn tồn tại những nét mờ mờ.

Hồi lâu sau.

Anh cười cười, khom lưng xuống, hôn lên xương quai xanh của cô “Thế giới nhỏ thật đấy.”

Lúc đó, có những chuyện đã âm thầm được ông trời định đoạt rồi, giống như đó chính là sự bày mưa của thần linh.

Tống Úc nhìn Bùi Chỉ, mím môi, cô đang nghĩ nếu như anh thật sự là người Anh-điêng sinh sống tại rừng mưa nhiệt đới, liệu anh và cô có phải cũng sẽ giống với Bùi Chẩm Sơn và A Sầm, không có cách nào ở bên nhau hay không.

Cô nói ra những lời trong lòng với anh.

Bùi Chỉ nhìn vào tròng mắt sáng long lanh của cô, đặt mình vào hoàn cảnh đó rồi nghiêm túc suy nghĩ.

“Có lẽ thật sự sẽ như vậy.”

Giữa nền văn minh hiện đại và không hiện đại, khoảng cách giữa anh và cô xa như núi và biển.

Tống Úc kiễng chân, dùng đầu đập vào hàm dưới của anh. Bùi Chỉ sững người, cụp mắt nhìn cô. Chỉ nhìn thấy Tống Úc nheo mắt lại, bất mãn nói “Cho nên anh đừng nói là do em tới rừng mưa để lừa ngủ với anh nữa, tại thời điểm đó chúng ta chỉ là tận hưởng thú vui trước mắt mà thôi! Hơn nữa bản thân anh không đạt được chút lợi nào hay sao?”

Bùi Chỉ cảm thấy buồn cười, nói cả ngày trời, hóa ra là muốn nói cô đứng tại đây đợi anh tới. Anh khom lưng hôn xuống môi Tống Úc, nói nhẹ nhàng “Chỉ có em cảm thấy lúc đó là tận hưởng thú vui trước mắt mà thôi.”

Nếu như anh thật sự là người Anh-điêng sinh sống tại rừng mưa nhiệt đới, thì chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì cả.

Dẫu yêu bị cách trở bởi núi sông, núi sông vẫn có thể được lấp đầy.

Sông lớn có thuyền lớn, núi cao có đường đi, bất luận như thế nào, anh cũng đều sẽ đi tới bên cạnh cô [1].

>> Cảnh Qua lảm nhảm :

[1] Được trích dẫn từ 《Thơ toàn tập của Sơn Mộc》, Dẫu yêu bị cách trở bởi sông núi, sông núi không thể bị san bằng, sông lớn có thuyền lớn, núi cao có đường đi .