Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 65: [Ngoại Truyện 12] - Người Phụ Nữ Hư Hỏng (3133 Từ)

Tống Úc không nghĩ được là hai người họ đã cẩn thận như vậy rồi nhưng vẫn bị người khác chụp được ảnh. Buổi tối cô lên weibo xem tin tức thì hai mắt tối sầm lại.

Dòng hashtag #Tống_úc_Bùi_Chỉ_hôn_nhau_một_tiếng_tại_công_viên# nằm chễm chệ trên đầu hot search. Cô nhấp vào xem thử, quả nhiên là ảnh của cô và Bùi Chỉ ở công viên.

@Vân_thường : Hôm nay nhân ngày công viên Ngọc Uyên Đàm ít người nên tôi có đi chụp hán phục ngoài đó, ai ngờ đâu gặp ngay được Tống Úc và bạn trai cũng đi ngắm hoa, khi họ đeo khẩu trang rồi đi lướt ngang qua tôi, tôi và bạn tôi cũng không nhận ra, nhưng Giáo Sư Bùi ngoài đời thực sự rất đẹp trai, chỉ lộ mỗi đôi mắt thôi mà tôi và con bạn tôi đã mê không chịu được.

Đợi tới khi vào tới công viên, thì nhìn thấy họ đang hôn nhau trong vọng lâu cách đó không xa, tôi cảm thấy họ thực sự hôn nhau rất lâu. Sau khi tôi chụp một đống ảnh quay lại vẫn thấy họ ở đó, ít nhất cũng phải hôn nhau một tiếng đồng hồ đó.

Ảnh chụp được khá mờ, nhưng không khó nhìn ra người trong ảnh là ai, Tống Úc đang dựa vào vọng lâu, quay lưng lại với cột gian hàng màu đỏ, người đàn ông đứng cạnh cô có vóc dáng cao lớn, cả người anh áp sát vào cô, hai người hôn nhau khó mà tách rời.

Những bình luận bên dưới càng khiến người khác sục sôi.

@Hổ_não_nhỏ : Hai con người này thích hôn nhau nơi công cộng thật á, lễ thưởng hoa tại công viên Bắc Kinh sắp tới đạo diễn Tống có muốn một chân không?

@Hồ_Ly_Hồng_Ăn_Cơm_Trứng : Như này mà không kết hôn thì sao mà thu tàn cuộc cho được? Ngộ nhỡ mà chia tay thì đúng là trở thành lịch sự đen tối cả đời này.

@Hồ_trắng_đen : Giáo sư Bùi không phải vẫn đang trong thời kì bị cách chức đó sao, sao mà tôi cảm thấy anh chàng bad boy này trong kì cách chức lại càng soái hơn thế nhỉ.

@Tình_yêu_cách_trở_muôn_sông_núi : aaaaaaaaa, má ơi tôi chết vì cái sự này mất thôi! Một tiếng á hả!!! Hôn nhau một tiếng, vậy cái việc ấy ấy kia không phải càng lâu hơn ư??? =))))))

@Hữu_Nhĩ : Đậu má, ăn vầy có tiêu được khum, hai vị chú ý cơ thể chút xíu a……

Tống Úc nhìn đống bình luận mà cay cả mắt, hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống, toàn nói những thứ gì đâu, nhất là cái tiêu đề bài hot search, thế nào gọi là “hôn một tiếng đồng hồ chứ”????

Hai người họ không hề hôn lâu như vậy!!!

Cái bạn đăng bài này đừng có dẫn dắt lung tung chứ.

Tin nhắn trên điện thoại cứ không ngừng rung lên, đều là những người có quan hệ khá tốt với cô, nhân danh người quen chia buồn hoặc hỏi thăm, hoặc là cười trên nỗi đau của cô, hoặc là thích hóng chuyện.

Tống Úc mở wechat, thật sự là không muốn nhấp vào xem chút nào mà, cô chỉ nhìn lướt qua những tin nhắn mới nhất mà mọi người gửi.

Dao Văn Văn : Bà chủ, tháng này phòng thông tin đại chúng đã phải thức đêm thức hôm tăng ca mấy ngày liên tiếp rồi. Ý tai ngôn ngoại rất rõ ràng, bà chủ phải tự chú ý đi chứ? Để chúng tôi bớt được ít việc.

Từ Chu Húc giọng điệu quái gở : Woao, đạo diễn Tống, được đó, biết chơi thật sự, đúng là tấm gương để tôi học tập mà.

Ngô Nguyệt : Sư, sư mẫu, có thể nhờ chị bảo thầy em xem xem luận văn em gửi được không…..

Thầy có thời gian yêu đương nhưng lại không thèm để ý gì tới luận văn cô gửi, gửi tin nhắn wechat cho thầy thầy cũng không thèm rep! Thế mà cô còn đang nghĩ là do thầy còn đang buồn phiền vì bị đình chỉ công việc nữa.

“…..” Tống Úc lạnh nhạt xem hết tin nhắn một lượt, sau đó tắt màn hình điện thoại, đúng là mắt không thấy thì tim không đau mà. Bùi Chỉ đang ngồi dựa vào gần ngọn đèn ở đầu sô pha bên kia, bình tĩnh xem sách của anh. Tống Úc vứt chiếc gối gần cô sang bên anh, đem theo không ít oán giận. Chiếc gối rơi vào tay đang cầm sách của Bùi Chỉ, anh ngầng đầu lên nhìn liếc sang cô.

“Đều tại anh!” Tống Úc bực bội nói.

Bùi Chỉ cười cười, biết nhưng lại còn cố hỏi “Tại anh gì chứ?”

Hai bên tai Tống Úc vừa nóng vừa đỏ, trách móc mấy từ như kiểu tại vì anh hôn em thật sự không thể nói ra khỏi miệng. Cô lập cập một lúc lâu cuối cùng chỉ có thể bực bội mà trừng mắt nhìn anh.

Giận rồi!

Bùi Chỉ nhìn cái dáng vẻ tức tối khó kiềm chế của cô, cảm thấy buồn cười. Anh để sách lên bàn trà, ngồi sát lại gần cô, hôn nhẹ lên môi cô một cái, cử chỉ cực kì tự nhiên.

“Anh hôn vợ của anh, không phải chỉ cần muốn là sẽ hôn được hay sao.”

Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả lên mặt cô, trong không khí phảng phất mùi tuyết tùng rất nhạt, rất dễ ngửi. Tống Úc liếʍ liếʍ môi, cô có một khoảnh khắc thất thần, nhưng rất nhanh dùng chân đá anh một cái “Còn lâu mới được như thế.”

Bàn chân nhỏ nhắn của cô chạm vào bụng anh, cách lớp quần áo mỏng, Bùi Chỉ cảm thấy cả người nhộn nhạo. Bùi Chỉ nắm lấy phần mắt cá chân bé nhỏ mà sờ sờ, anh thản nhiên “ừm” một tiếng.

Dẫu sao cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tống Úc cảm thấy cứ như thế này thì cũng không phải là cách, cô nhớ lại tin nhắn mà Dao Văn Văn gửi, trong một tháng này, những bài viết tìm kiếm hot search cứ mọc lên vùn vụt, hơn nữa cũng không thấy họ áp xuống được bao nhiêu tin tức.

Cô mở weibo ra, hồi âm một bài viết.

@Tống_Úc : Xin hãy cứ để tôi quay lại hậu trường thôi, đừng quan tâm chuyện tình yêu của tôi nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Sau khi đăng lên chưa đầy mấy phút, bên dưới đã có không ít bình luận.

@Hữu_nhĩ : Vậy chị mau mau ra phim mới đi chị ơi! 《Đánh Mất Tình Yêu 2》 bao giờ thì mới quay đây?

@Tình_yêu_cách_trở_muôn_sông_núi : Đúng thế, cả ngày chỉ thấy chị yêu đương thôi, có thời gian dạo công viên nhưng không thấy chị chuẩn bị ra phim mới đi.

@Hồ_Ly_Hồng_Ăn_Cơm_Trứng : Vấn đề là tới công việc cô ta cũng không nghiêm túc làm mà. Buổi họp báo giới thiệu phim 《Đánh Mất Tình Yêu》 hôm đó còn chẳng ôm ấp hôn hít là gì, nghĩ chúng tôi quên thật rồi đó à?

@Oa_oa : Video gì cơ? Mị người mới cho mị ăn dưa cùng với.

Tống Úc : “…..”

Thật là đăng mà cũng như không đăng.

Cô thật sự từ bỏ rồi, cô vào xóa bài viết, thích thế nào thì như vậy đi. Có điều những lời nói trên mạng này ngược lại nhắc nhở Tống Úc rằng, cô đích thực nên chuyên tâm làm việc lại.

Tống Úc mở cuộc nói chuyện với Dao Văn Văn trên wechat ra, lướt lại tìm lịch trình cô ấy gửi cho cô hai ngày trước.

“Chúng ta lúc nào thì đi thăm gia đình anh?” Cô vừa xem lịch trình vừa hỏi Bùi Chỉ.

Bùi Chỉ nhìn ngày trên điện thoại, môi mím lại “Sau tháng năm đi.”

Tống Úc ngẩng đầu, “Muộn vậy à?” Lịch trình của tháng đó cô vẫn chưa xếp trống.

“Lão phật gia mỗi năm sau khi kết thúc mùa mưa đều sẽ tới Amazon ở một thời gian.” Bùi Chỉ giải thích với cô.

Kể từ lần trước Bùi Chẩm Sơn gọi điện thoại cho anh, có lẽ không lâu sau là ông đã tới đó rồi. Chuyện này vốn dĩ đã được anh và ông hẹn thành quen, không cần thiết Bùi Chẩm Sơn phải gọi điện thông báo cho anh.

Tống Úc có chút ngạc nhiên, chẳng ngờ được là lão tiên sinh nhà Bùi Chỉ đã lớn tuổi vậy rồi nhưng vẫn yêu tự nhiên như vậy, chạy tới rừng mưa để ở nữa.

“Em vội rồi đấy à?”

Tống Úc liếc xéo anh một cái, không thèm nói gì, cô nhắc nhơe trợ lý xếp lịch trình cho kín trong tháng này.

Sau khi lên lịch sản xuất phim, mọi chuyện giống như một con lăn lăn từ trên đồi núi xuống, nhịp điệu cực nhanh. Tống Úc theo đội biên kịch làm công việc hiệu đính lần cuối. Mỗi một câu thoại, cô đều phải cân nhắc cẩn thận từng câu từng chữ, thậm chí còn phải cần biên kịch diễn mấy đợt mới được xem như là thông qua.

Mấy ngày liền cô đều phải đi sớm về muộn.

Ngày cuối cùng họp kịch bản cực kì muộn, tới mãi 4 giờ sáng mới kết thúc. Tống Úc nhẹ nhàng thay quần áo ngủ rồi trèo lên giường. Kết quả vừa mới nằm xuống, người đàn ông tưởng đang ngủ say bên cạnh một tay ôm lấy vai cô, tay kia lần xuống eo cô rồi kéo tuột cô vào lòng.

Tống Úc sợ hết hồn. “Anh vẫn chưa ngủ à?” Cô nhỏ tiếng lẩm bẩm.

Rõ ràng cô đã gửi tin nhắn bảo không cần đợi cô rồi mà.

Bùi Chỉ vùi mặt vào sau gáy cô, trên người cô có mùi sữa tắm trộn lẫn với mùi khói thuốc.

Anh chau mày.

“Hút thuốc à?” Giọng anh trầm thấp.

“Không có, có lẽ là người khác hút rồi ám vào người em.”

“Tắm lúc nào?” Bùi Chỉ ngửi thấy mùi sữa tắm không giống với mùi trong nhà có.

“Em tắm ở khách sạn.” Cô sợ làm anh thức giấc nên tắm tại khách sạn nơi họp kịch bản.

Tống Úc chọc chọc khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh “Làm gì thế, kiểm tra đấy à?”

Bùi Chỉ nhẹ giọng “Ừ” một tiếng, tay không an phận chút nào.

Hai tay Tống Úc ôm lấy anh, tìm một tư thế ngủ thoải mái nhất. “Đừng nghịch nữa, ngày mai đi, ngày mai em ngh…..”

Bùi Chỉ mở mắt, nhìn chằm chằm vào cô đã say giấc ngủ, mấy ngày nay ngày nào cũng như thế hết. Anh bị đình chỉ phải ở nhà ngày nào cũng chán muốn chết, Tống Úc thì ngày nào cũng bận tới không thấy mặt mũi đâu, buổi tối về thì lại kêu mệt rồi buồn ngủ.

Bùi Chỉ cảm thấy bản thân mình như người bị ghẻ lạnh chốn hậu cung.

-

Khó khăn lắm mới có một ngày nghỉ nhưng Tống Úc cũng không hề rảnh rối. Giám đốc casting đã đi khắp các trường biểu diễn ở phía bắc và phía nam, quay hết tất cả các cảnh diễn thử của diễn viên. Cô cần phải xem nó ngày hôm nay và hoàn thành việc chọn diễn viên nam chính.

Khi Tống Úc quay phim điện ảnh, trừ phi là bên nhà sản xuất họ đề xuất diễn viên thuộc phái thực lực nhận vai thì bình thường cô đều thích dùng người mới.

Người mới giống như tờ giấy trắng, sẽ càng dễ dàng trau chuốt khiến cho tác phẩm trở nên chân thực dễ dàng hơn, không giống như những diễn viên lâu năm, trở nên quá hình thức quá công thức.

Tống Úc làm ổ trong phòng sách ngày hôm nay, nhìn chằm chằm vào mấy trăm ống kính quay thử, nhìn cả một ngày trời mắt vừa khô vừa rát.

Trong màn hình, ai ai cũng là những nam diễn viên trẻ tuổi. Không biết có phải cô chịu ảnh hưởng từ Bùi Chỉ hay không mà thay đổi một cách vô tri vô giác, Tống Úc đã liên tiếp quay hai bộ phim có chủ đề tương tự như nhau, bộ đầu tiên là 《Vượt Ranh Giới》, nhân vật chính phải đấu tranh giữa nền văn minh bản địa và văn minh hiện đại, một bộ là phim mới đang trong quá trình sản xuất, nhân vật chính phải đấu tranh giữa nền văn minh biển cả và văn minh trên cạn.

Con người thường rất kì quái, khi được ở đây thì muốn đi tới nơi khác tốt hơn, khi tới được nơi khác tốt hơn rồi thì lại muốn quay về nơi bắt đầu.

Bởi vì nhân vật chính là người cá, cho nên khi quay phim khó tránh khỏi phải lộ chút da thịt, cho nên việc lựa chọn thân hình là rất quan trọng.

Tống Úc không muốn phải dựa vào quay phim hoặc hậu kì để làm những múi cơ giả. Chỉ có điều cô xem được một nửa những video quay thử này, không biết tại sao nội tâm Tống Úc không có chút gợn sóng nào, thậm chí lại xay ra phản ứng buồn nôn. Trong số những diễn viên này, hoặc là cơ bụng quá “to”, hoặc là quá gầy gò, không có ai vừa đẹp hết.

Tống Úc vừa thở dài vừa lắc đầu, mở video tiếp theo ra.

Đập vào mắt cô lại là những múi bụng cơ trắng trẻo.

Cơ thể người đàn ông này không tồi, chỉ có điều cơ bụng khiến người khác cảm thấy có chút kì quái.

Cô chau mày, ấn tạm dừng video, cô thao tác zoom ảnh lên vị trí trước ngực của anh ta, khoảng ngực của người đàn ông chiếm diện tích cả cái màn hình. Tống Úc nhìn thấy một nốt ruồi đen bên xương quai xanh trái và vị trí gần tim của anh ta. Cô nheo mắt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, trong đầu đột nhiên nghĩ tới vòm ngực của Bùi Chỉ, anh cũng có một nốt ruồi như vậy. Chỉ có điều nốt ruồi của anh là nốt ruồi son, màu sắc khá nhạt, chỉ có những khi “hoạt động mạnh” với cô thì nó mới rõ nét.

Tống Úc rất thích nốt ruồi đó của anh, mỗi lần cô đều cắn lên nó một cái. Cô cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, đột nhiên thấy mũi chảy ra dòng nóng nóng, cô giơ tay quẹt quẹt mới phát hiện ra ướt ướt dính dính. =))))))))

Trên tay cô dính máu, trên bàn cũng bị nhỏ giọt không ít.

“…..” Tống Úc thầm chửi bậy một câu trong lòng.

Cô ôm mũi chạy ra khỏi phòng sách.

“Bùi Chỉ--.”

Bùi Chỉ nghe thấy tiếng, từ nhà bếp đi ra, nhìn thấy mặt cô dính máu, đôi mắt anh nheo lại. Anh đi nhanh ra phòng khách lấy giấy, đi tới trước mặt Tống Úc, giúp cô lau.

“Đừng ngẩng đầu.”

Tống Úc buông tay, mặc kệ Bùi Chỉ giúp cô lau.

“Sao tự nhiên đang yên đang lành lại chảy máu cam?”

Tống Úc đột nhiên khựng lại rồi nhỏ giọng đáp “Chắc do mấy ngày này thức đêm nên nóng trong.”

Khó khăn lắm máu mới ngừng chảy, giấy không đủ để dùng, Bùi Chỉ bèn dùng tay lau máu trên mặt cô cô, trên tay anh dính đầu máu của cô.

“Được rồi, em ra sô pha ngồi đi, để đó anh thu dọn.”

Vừa nãy vì Tống Úc chạy ra nên máu chảy tí tách dưới đất từ phòng sách ra ngoài.

Tống Úc ngoan ngoãn “Ồ” một tiêng, dựa vào sô pha, đợi một lúc thì máu không còn chảy nữa. Bùi Chỉ tìm khăn sạch rồi đưa cho cô, nhắc cô lau mặt, sau đó anh ngồi xổm xuống lau đi vết máu.

Lau xong vết máu trên nền đất, anh quay đầu nhìn Tống Úc một cái, nhìn thấy mũi không còn chảy máu nữa mới đứng dậy đi vào phòng sách. Tống Úc nhìn bóng lưng bận rộn của anh, ngồi thẫn thờ nhưng đột nhiên cô dường như nhớ ra gì đó, cô nhảy xuống sô pha rồi chạy như bay vào phòng sách.

Nhưng tiếc là đã muộn.

Bùi Chỉ đứng tại bàn gỗ, mi mắt cụp xuống, nhìn vào cơ thể người đàn ông được cô zoom to hết cỡ trên màn hình, lông mày chau chặt lại.

“….” Tống Úc cứ đứng đực tại chỗ, đột nhiên tim đập thịch một cái, nhất thời không biết phải giải thích ra sau.

Bùi Chỉ nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn qua, sau đó nói lãnh đạm, “Tống Úc, em giỏi thật đấy.”

Bởi vì màn hình máy tính đã để lâu nên nó bị tối đi, Bùi Chỉ dùng tay chạm vào chuột, nó lại lập tức sáng lại.

Giọng anh trầm khàn “Nhìn cái này nên nóng trong chứ gì?” Ngày ngày nhìn anh còn chưa đủ phải không.

“Không phải….” Giọng điệu của Tống Úc có chút chột dạ.

“Không phải còn phải zoom to như thế này để xem?”

Tống Úc cũng đi tới trước bàn gỗ, “Em zoom to là vì cơ bụng của cậu ta trông không tự nhiên, nhìn giống như vẽ lên, em muốn xác nhận lại thôi.”

Vì muốn chứng minh bản thân mình trong sạch, cô đặt tay lên màn hình chỉ vào cơ bụng của người trong hình, “Anh nhìn đường nhân ngư này của cậu ta mà xem, rất bằng phẳng chứ không có cảm giác lập thể chút nào.”

“Không phải anh có hay sao, anh rõ hơn em mà.” Nói xong, cô trực tiếp mạnh dạn kéo áo anh lên.

Bùi Chỉ giữ chặt lấy bàn tay đang không an phận của cô lại “Cố ý chứ gì?”

Tống Úc ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đang dần tối sầm lại của người đàn ông, cô chớp chớp mắt, khóe miệng cong cong “Có một chút.”

Giọng nói của cô lười biếng ấm áp, trong mắt hiện lên nét yêu mị mê hoặc.

Yết hầu của Bùi Chỉ cuộn lên cuộn xuống.

Thật đúng là, người phụ nữ hư hỏng!!

Bùi Chỉ nắm eo cô, ôm cô lên bàn sách. Những thứ đồ vụn vặt ở trên bàn sách bị đổ xuống, trong không gian yên tĩnh nó lại càng tạo lên tiếng vang. Bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng tang, dây áo bị tuột xuống sau. Ánh mắt Tống Úc có một khoảnh khắc hốt hoảng cùng thất thần, mặt bàn gỗ lạnh lẽo chạm vào sau lưng cô khiến cô không nhịn được mà rùng mình một cái.

Dây nguồn của máy tính bị cô vô tình vấp phải, màn hình lập tức tối om lại, giống y như kẻ theo dõi đã đóng lại đôi mắt mình.