Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 63: [Ngoại Truyện 10] - Cầu Hôn (2725 Từ)

Ngày thứ hai, Tống Úc dậy rất sớm, bụng cô quặn thắt, giữa hai chân lúc nào cũng có cảm giác nóng ẩm, cô nhẩm tính ngày thì có lẽ bà dì lại ghé thăm rồi.

Cánh tay người đàn ông đặt trên eo cô, anh ngủ rất say, hơi thở nóng hổi phả ra sau gáy, Tống Úc nhẹ nhàng ngồi dậy. Dường như anh cảm nhận được vòng tay mình trống rỗng, bàn tay của Bùi Chỉ nắm chiếc chăn trống không, lông mày vô thức nhíu lại. Gương mặt nghiêng của anh rất sinh động, hàng mi dày như lông quạ cụp xuống, mũi cao, đường viền hàm rất sâu.

Tướng ngủ của anh vốn rất tốt, lúc nào cũng yên lặng, không có thói quen xấu nào, ngoại trừ những khi ôm cô ngủ ôm quá chặt khiến cô không thể thở nổi ra thì hầu như không còn gì khác.

Tống Úc cụp mắt nhìn anh hồi lâu mới đứng dậy nhẹ nhàng đóng cửa ra khỏi phòng. Khi cô xuống lầu, nhìn thấy Trầm Thư Chi đang ngồi dựa vào ghế sô pha, xem tin tức tài chính hôm nay trên máy tính bảng, trên mắt đeo một cặp kính không gọng.

Bàn trà đặt một tách cà phê, cà phê nóng hổi tỏa ra làn khói dịu nhẹ, lay đọng trong không khí vị đắng dìu dịu. Bước chân của Tống Úc hơi ngừng lại, do dự hồi lâu, cô vẫn tiếp tục bước xuống.

Nghe thấy tiếng động, Trầm Thư Chi ngước mắt lên nhìn cô một cái.

Thời gian như trầm lại khi bà và cô nhìn nhau, không gian yên tĩnh không có tiếng động. Tống Úc không tự nhiên gãi gãi mũi, nhớ tới lời dạy bảo của Bùi Chỉ ngày hôm qua.

“Chào buổi sáng.” Cô chủ động chào hỏi, ngữ khí đem theo chút kì quặc.

Trầm Thư Chi có một khắc sững người, nhưng lại khôi phục trạng thái bình thường rất nhanh “Dậy sớm vậy à?”

Tống Úc “ừm” một tiếng, đi xuống ngồi đối diện ghế sô pha. Phòng khách được thiết kế hướng về phía đông, ánh nắng ban mai soi rọi xuống, ấm áp hơn buổi chiều ngày hôm qua rất nhiều, sô pha da thuộc cũng được nắng sưởi một màu ấm áp.

Tống Úc giơ tay xoa bụng, có chút khó chịu, môi cô trắng nhợt.

Trầm Thư Chi hiểu ra “Tới ngày đó à?”

Tống Úc gật gật đầu.

Trầm Thư Chi đưa chiếc chăn dệt trên chân cho cô. Cả người Tống Úc nằm chui vào sô pha, trên chăn vẫn còn hơi ấm của bà. Trong phòng khách rất yên tĩnh, thi thoảng sẽ có tiếng chim kêu, phá vỡ đi sự gượng gạo và ngượng ngùng của hai con người trong nhà.

Tống Úc mím mím môi, cuối cùng cũng mở miệng phá vỡ đi sự trầm mặc.

“Từ lúc nào mà mẹ lại đeo kính?” Trong ấn tượng của cô, Trầm Thư Chi của ngày trước không hề đeo kính.

Ánh mắt của Trầm Thư Chi rời từ máy tính bảng nhìn lên cô, đưa tay tháo kính ra, cười nói “Ừ, dạo này nhìn mọi thứ không được rõ.”

Tống Úc sững sờ, không nghĩ hóa ra đó lại là kính lão. Cô âm thầm liếc nhìn Trầm Thư Chi, một tay bà đang cầm tách cà phê được chế tác tinh xảo, tay còn lại đang gõ nhịp nhàng trên bàn, động tác cực kì nho nhã, toát lên khí chất cao quý

Chỉ là khóe mắt đuôi mày đã bắt đầu có sự mài mòn của năm tháng, mái tóc đã lấm tấm những sợi bạc.

Trầm Thư Chi cũng nhìn Tống Úc, giọng thoải mái nhẹ nhàng “Già rồi.”

Chớp mắt thôi, con gái của bà đã lớn như vậy, trong trí nhớ của bà, Tống Úc vốn là đứa trẻ khiến bà rất yên tâm, nhưng không biết tại sao, có lẽ vì bà luôn quá yên tâm về nó mà hầu như không còn để tâm tới nó nữa, bà chỉ nhìn thấy nó đang lớn lên từng ngày và lúc càng xa cách với bà hơn.

“Chuyện hôm qua, là ta không đúng.” Trầm Thư Chi nhẹ nhàng nói.

“Còn cả chuyện hồi còn nhỏ, ta chỉ chú tâm lo cho công việc, không quan tâm tới con, là ta không tốt.”

Con cái của Trầm lão gia có quá nhiều, con của vợ chính có, con của vợ lẽ có, con ngoài giá thú cũng có… ai ai cũng nhăm nhe gia sản của nhà họ Trầm. Trầm Thư Chi thân là con gái, bản thân phụ nữ sinh ra đã ở thế yếu, nếu muốn bản thân được công nhận thì bắt buộc phải cố gắng gấp bội phần những người đàn ông khác, đặc biệt là lúc còn trẻ bà đã tự bắt buộc bản thân mình phải khiến người bố nghiêm khắc công nhận tài năng của bà.

Đặc biệt là những năm đầu sinh Tống Úc ra, Tống Tề Lương bị bà phát hiện nɠɵạı ŧìиɧ bên ngoài, rồi lại gặp phải bất trở trong việc sinh con, suýt nữa bị người khác cướp mất vị trí, nhất thời khiến bà nghĩ rằng việc sinh ra Tống Úc chính là đang tự tìm phiền phức vào người.

Thuận theo sự tăng trưởng của tuổi tác, Trầm Thư Chi mới bắt đầu kiểm điểm lại bản thân, phát hiện ra thứ quan trọng nhất đối với bà đang dần dần thay đổi. Nhưng đợi tới khi bà nhận ra thì mọi thứ gần như đã quá muộn.

Tống Úc khựng lại hồi lâu, cô không nghĩ Trầm Thư Chi sẽ xin lỗi mình. Dưới sự chân thành trong lời nói của bà, sự trách móc cùng những ấm ức cô đè nén đã lâu trong lòng, dường như không còn tồn tại nữa. Đừng có nhỏ mọn như vậy, Tống Úc tự nói với chính mình.

“Chuyện đã qua rồi thì để cho nó qua thôi.” Cô vùi mình vào sô pha càng sâu hơn.

“Nếu đổi lại là con, có lẽ cũng sẽ không làm tốt hơn mẹ được bao nhiêu.”

Sự nhận thức của bản thân cô đối với chính mình vẫn rất tỉnh táo “Có lẽ con cũng sẽ không làm tốt vai trò của một người mẹ.”

So với việc đưa đón con đi học, cô càng muốn dành điều đó để đi quay phim hơn. Trầm Thư Chi nhìn sang cô, hồi lâu sau, bà cụp mắt xuống rồi cười nhẹ nhõm.

“Có lẽ con mạnh mẽ hơn ta nhiều phần, dẫu cho con không tốt, thì vẫn còn có Bùi Chỉ, chỉ cần có cậu ấy là sẽ có thể dạy dỗ được con cái.”

Bà nói xong, Tống Úc ngạc nhiên nhướn mày, “Mẹ nói vậy, có lẽ đã rất vừa ý anh ấy rồi đúng không, hôm qua mẹ vẫn còn lạnh nhạt với anh ấy lắm.”

Trầm Thư Chi bưng tách cà phê nhấp một ngụm, liếc cô một cái “Nếu không thì sao? Khiến cậu ta nghĩ rằng ta đang bán con gái đi à, đâu có dễ như vậy.”

Nghe bà nói như vậy, Tống Úc lại không vui vẻ cho lắm.

“Dễ như vậy thật mà.” Cô nói nhỏ “Con chính là muốn gả cho anh ấy.”

Cô nghĩ ngợi “Hay là mẹ cứ đưa hộ khẩu trước cho con đi, đỡ phiền phức sau này lại phải về lấy.”

Trầm Thư Chi chỉ hận rèn sắt không thành thép “Cái con bé này….”

Ánh mắt bà vô thức liếc lên trên, đột nhiên khựng lại “Bùi Chỉ, dậy rồi à.”

Tống Úc đờ người, cũng nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô quay đầu lại, nhìn người đàn ông đi từ dưới lầu xuống.

Ánh mắt của Bùi Chỉ thâm trầm, nhìn cô chằm chằm, môi mím thành một đường thẳng, không biết cuộc đối thoại của họ anh nghe được bao nhiêu

Tống Úc chớp chớp mắt, tai cô nóng rần lên.

Cũng may thái độ của Bùi Chỉ vẫn khá dửng dưng, nhìn thì có vẻ giống như là vẫn chưa nghe được gì, khi ăn sáng anh cũng không nhắc câu nào.

Tống Úc âm thầm thở ra một hơi.

Khi chuẩn bị rời đi, Trầm Thư Chi gọi riêng Tống Úc lên thư phòng. Bà lấy quyển sổ hộ khẩu ra rồi đưa cho Tống Úc “Mau mau đi đi.”

Quả nhiên là con gái sắp tới tuổi lấy chồng, chậu nước đổ đi không thể giữ lại được.

Tống Úc cười cười, cất hộ khẩu vào túi.

-

Trên đường đi về, đã qua thời gian cao điểm mọi người dồn đi làm nên trên đường không có nhiều xe đi lại cho lắm. Màu xuân ở Bắc Kinh thực sự rất đẹp, ánh nắng ấm áp, rợp bóng cây cối, là sắc màu xanh ngọc lục bảo, trong không khí có những sợi tơ liễu bay phiêu diêu, nhảy múa cùng gió.

Tống Úc mở cửa sổ, để ánh nắng tự do hất vào, tay cô chống ra ngoài cửa xe, nhìn ra những cây cối bên ngoài, tâm trạng trở nên cực kì hứng khởi.

“Hôm nay có phải làm việc không?” Bùi Chỉ hỏi cô

Tống Úc biếng nhác đáp lời “Không có.”

“Vậy tìm nơi nào đi dạo nhé.”

Thời tiết đẹp như vậy, đích thực không nên làm ổ ở nhà, Tống Úc gật gật đầu, “Hoa anh đào ở Ngọc Uyên Đàm có lẽ mở rồi nhỉ, hay là đi qua đó nhé? Cũng gần đây nữa.”

Bùi Chỉ cho xe di chuyển chầm chậm, chạm ngón trỏ vào màn hình ô tô hai lần rồi lái xe về Ngọc Uyên Đàm.

Vào buổi sáng của những ngày trong tuần, không có nhiều khách du lịch ở công viên Ngọc Uyên Đàm, nhưng vẫn vì tính đảm bảo, cô và Bùi Chỉ thống nhất đeo khẩu trang rồi mới xuống đường.

Cô thực sự không muốn chiếm dụng tài nguyên công cộng trên weibo thêm lần nào nữa hết.

Khẩu trang đen đeo trên mặt Bùi Chỉ, chỉ còn lộ ra đôi mắt sáng của anh, nó khiến cho lông mày và mắt anh càng sâu và đẹp hơn.

Trên quãng đường đi tới Ngọc Uyên Đàm, anh và cô đi ngang qua hai cô nữ sinh mặc hán phục đang chụp ảnh, họ mạnh dạn nhìn thẳng vào anh rất lâu. Sau khi đi lướt qua họ, sau lưng vang lên tiếng xuýt xoa khen ngợi, những lời như kiểu đep trai quá….

Tống Úc kéo tay anh dừng lại. Bùi Chỉ đi đường rất ít nói, tầm mắt anh nhìn ra phía xa xa, vốn không để ý tới việc mình vừa bị người khác nhìn chằm chằm.

Anh định thần lại “Sao thế?”

Tống Úc nhìn anh, cái nhìn đầy lơ đãng. Cô bĩu môi, nhón chân, giơ tay vò rối tóc anh, tóc con rủ xuống trán, che đi đôi mắt thu hút bao ánh nhìn.

Hoa anh đào ở Ngọc Uyên Đàm đang mùa nở rộ, những nơi họ đi qua, dưới chân chất đầy những cánh hoa rơi rụng lả tả. Bởi vì du khách rất ít nên không gian thoáng đãng an yên, thời gian dường như cũng ngưng đọng, biệt lập với nhịp sống nhanh và ồn ào của thủ đô bên ngoài.

Tống Úc nhìn ra phía xa, có một cặp ông lão bà lão tóc bạc phơ, bà lão ngồi trên xe lăn được ông lão đẩy đi, chốc chốc họ lại dừng lại, đứng lặng lẽ dưới rặng cây anh đào.

Nhìn những cánh hoa rơi, cô nghĩ tới sau một mùa đông ém sắc, xuân tới chúng thi nhau đâm chồi nảy lộc, hoa nở rực rỡ. Sau khi mùa hoa héo úa chúng sẽ lại trơ trọi lá và biến thành thổ nhưỡng, làm chất dinh dưỡng nuôi cây anh đào trong nhiều năm tiếp theo, vòng tuần hoàn như vậy cứ lăp đi lặp lại, như thể cuộc sống kéo dài vô tận.

Tống Úc kéo tay Bùi Chỉ, đi theo sau họ, cất giấu mối tâm tư nho nhỏ, giống như như vậy, họ cũng có thể đi tới cuối con đường.

Có một cửa hàng bán kem hoa anh đào phiên bản giới hạn trong Ngọc Uyên Đàm, Tống Úc nhìn thấy có người cầm ăn, thế là cô vô thức cũng muốn.

“Không được.” Bùi Chỉ từ chối thẳng thừng.

Tống Úc chau mày “Tại sao lại không được?”

“Hôm nay không phải ngày em bị đó sao, không ăn được kem.”

Rõ ràng cô vẫn chưa nhắc với anh là cô tới ngày ấy.

Cô không nhịn được lầm bầm “Nhớ rõ vậy làm gì chứ.”

“Em phải ăn.” Tống Úc làm động tác mở cửa tủ đông “Anh quản ít thôi.”

Bùi Chỉ chau chặt mày, cô nhóc con này.

Động tác của anh nhanh hơn cô, anh giữ chặt lấy một tay cô trong tay mình, tay còn lại vòng qua eo cô, kéo cô ra xa.

“Không được ăn.”

Tống Úc một bên vùng vằng, một bên trách móc “Anh phiền thật đấy.”

Có điều sức cô không đọ được với sức anh, bị anh lôi đi tới đoạn không thể nhìn thấy quán kem nữa.

“Đi ngồi thuyền đi.” Bùi Chỉ chuyển rời sự chú ý của cô.

Tống Úc liếc nhìn bến tàu du lịch cách đó không xa, trên mặt hồ phẳng lặng có hai ba chiếc thuyền đủ màu sắc.

“Không muốn” Cô phụng phịu nói “Em muốn ăn kem!”

Tống Úc nghe thấy giọng nói của mình nũng nịu tới mức không chịu được. Chính cô cũng không nhịn được mà cảm khái, có phải cô được chiều quá hóa hư rồi hay không? Thảo nào trên mạng nhiều người nói cô yêu vào mà như biến thành một con người khác.

Nếu là bình thường, những ngày bà dì ghé thăm không thể ăn được đồ lạnh, cô cũng sẽ không bao giờ làm khó chính mình.

Không thể hiểu nổi mà.

Bùi Chỉ đau đầu chau mày, bất lực thở dài, “Tổ tông.”

Tống Úc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt anh, dáng vẻ bất lực nhưng lại không thể làm gì cô ấy, đặc biệt là khi anh nói hai từ “tổ tông”, nghe đến độ cô nhộn nhạo trong lòng.

Hình như cô hiểu rồi.

Hóa ra trong lòng cô đang cất giấu một con quỷ tinh nghịch, bắt buộc phải trọc ghẹo anh mới thôi.

Tổ tông không vui vẻ “hừ” một tiếng, tay cô bị anh nắm lấy, đi chầm chậm, không tình nguyện bước lên thuyền.

Chiếc thuyền nhỏ có màu trắng xanh, nó lắc lư tròng trành, đi tới giữa hồ, trên hồ yên tĩnh hơn ở trên bờ khá nhiều. Tống Úc chống cằm nhìn phong cảnh, đối với việc ăn kem, cô quyết định hạ màn ở đây.

Cô dựa vào lòng người đàn ông, Bùi Chỉ giơ tay ôm cô vào lòng. Ánh nắng xuyên qua lán thuyền soi rọi vào bên trong giống như một lớp màn mỏng bao bọc lấy hai người họ.

Tống Úc nheo mắt, cả người biếng nhác, ngáp nhỏ một cái.

“Trong túi anh có thứ gì thế?” Cô thờ ơ hỏi “Chạm vào em rồi.”

Bùi Chỉ không đáp lời, Cánh tay vòng sau lưng cô, lấy đồ trong túi ra.

Trước mặt xuất hiện bàn tay anh đang cầm một chiếc hộp nhỏ có màu đỏ.

Tống Úc sững sờ. Chiếc hộp nhỏ màu đỏ từ từ bật mở, đẻ lộ cặp nhẫn kim cương bên trong. Một cặp nhẫn kim cương bọc trân châu cỡ lớn nhỏ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, giống y như những vì sao trên bầu trời cao. Tống Úc ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh.

Bùi Chỉ giơ tay, cài lại mái tóc bị thổi bay toán loạn của cô ra sau tai, khóe môi anh cong cong, anh thản nhiên nói “Anh vốn không muốn qua loa như vậy, nhưng hình như là em không đợi lâu hơn được nữa.”

Anh nói xong, gò má Tống Úc chợt ửng hồng.

Quả nhiên những lời cô nói ban sáng bị anh nghe thấy hết cả rồi.

>> Lảm nhảm của tác giả :

Nhẫm kim cương trước đó thuộc về gia đình nhà Bùi Chỉ, cũng được xem như là tái sử dụng nguồn tài nguyên, nhưng nguyên tắc trước đó vẫn không đổi đâu nhé, những chương sau sẽ giải thích ~~