Phía Bắc Vùng Xích Đạo

Chương 64: [Ngoại Truyện 11] - Dùng Miệng Bón Kem (2332 Từ)

Mặt hồ trong xanh như gương không một gợn sóng, gió thổi qua tựa như có những vì tinh tú nhảy múa trên mặt hồ.

Tống Úc chớp chớp mắt, mãi lúc lâu sau vẫn không thốt lên được câu nào. Cô nhỏ giọng nói “Ai không đợi được chứ.”

Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn tự chủ động mở hộp nhẫn ra rồi đeo vào ngón giữa của mình. Cô không hề biết rốt cuộc Bùi Chỉ đã chuẩn bị nhẫn từ lúc nào. Chiếc nhẫn kim cương thực sự tinh xảo và đẹp đẽ, Tống Úc ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt xẹt qua tia nghi hoặc. Rõ ràng trước đó đã nói, là cô sẽ không cần nhẫn kim cương.

Bùi Chỉ dường như hiểu được trong đầu cô nghĩ gì, anh giải thích “Đây là chiếc nhẫn vốn có của nhà họ Bùi.”

Khoảng thời gian trước anh có về nhà một lần. Vì Bùi Chẩm Sơn định cư ở nước Pháp nhiều năm, khi còn trẻ, ông cực kì thích mua các loại trang sức khác nhau cho A Sầm. Khi A Sầm rời đi, bà không mang theo bất cứ thứ đồ gì.

Vốn dĩ anh muốn lấy chiếc nhẫn gia truyền của nhà họ Bùi để đeo cho cô nhưng anh không tìm được trong hộp trang sức của A Sầm. Từ khi A Sầm rời đi, Bùi Chẩm Sơn cũng không xem lại hộp trang sức của bà, khi ông biết nhẫn không còn ngược lại tâm tình lại tốt hơn khá nhiều, để tự Bùi Chỉ chọn cái khác.

Bùi Chỉ không muốn qua loa, anh chọn một đôi nhẫn kim cương có ý nghĩa vĩnh hằng mà nó đại diện, nhẫn của thế kỉ trước không đủ thường ngày vì vậy nên anh đã tìm thợ thiết kế để chỉnh sửa lại một chút.

Tống Úc giơ tay lên nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Ngón tay cô thuộc kiểu dài mảnh khảnh, chiếc nhẫn cũng thuộc dạng mảnh, khi đeo tới đốt ngón giữa, chiếc nhẫn đánh dấu một độ cong giao thoa, đường nét của nó mềm mại và khớp tay cô tới ngỡ ngàng. Những viên kim cương ba chiều tinh xảo phát ra ánh sáng rực rỡ. So với hình dạng của chiếc nhẫn, nó càng giống một bông hoa tuyết trong suốt hơn.

Thiết kế của chiếc nhẫn rất đơn giản, không quá cầu kì và phá cách nhưng lại cực kì phù hợp với thẩm mỹ của Tống Úc.

Quan trọng nhất là, viên kim cương thực sự rất to.

“Viên kim cương này bao nhiêu cara chứ?” Cô cứ lật đi lật lại bàn tay để ước chừng sức nặng của viên kim cương này, tư thế của cô giống y như đại tiểu thư đài các đang thưởng thức thứ đồ mình yêu thích.

Bùi Chỉ nhướn mày, véo nhẹ chóp mũi của cô “Em hỏi anh cái này ư?”

Tống Úc liếc xéo anh một cái, khóe miệng cong cong “Không thì sao chứ, anh muốn em bày ra bộ dạng kinh ngạc à?”

Buổi sáng bị anh nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Trầm Thư Chi đã khiến cô bị lép vế rồi, đương nhiên chuyện này cô không thể lại bị lép vế hơn được nữa.

Bùi Chỉ cười cười, anh cũng không muốn nhìn cô làm bộ làm tịch cho lắm.

“10,15 cara.”

Tống Úc nhìn chằm chặp chiếc nhẫn kim cương, má ơi, còn to hơn cả tưởng tượng của cô nữa. Cô âm thầm rụt cánh tay đang để gần hồ lại, ngộ nhỡ mà rớt xuống nước thì đúng là lỗ vốn rồi.

“Có điều anh cảm thấy nó quá to, nên có nhờ thợ thiết kế thiết kế để trông nó nhỏ lại.”

“…..” Tống Úc ngẩng đầu nhìn anh, nghẹn cả họng.

Cô chỉ nghe thấy người ta chọn nhẫn chọn càng to càng thích, chứ không có ai như anh lại chọn cho nhỏ đi cả, tuy là chiếc nhẫn kim cương hơn 10 cara thì quả thực là có hơi to so với tay cô.

Chiếc nhẫn trên tay cô tụ hợp cả sự sang trọng lẫn tinh tế, thợ thiết kế vì phải làm cho nó trông nhỏ đi nên cũng đã bỏ ra không ít tâm huyết.

Tống Úc hỏi “Nếu đã như vậy, tại sao phải to như thế chứ?” Còn phải bỏ công bỏ sức làm cho nó trông nhỏ đi, sao không trực tiếp chọn một chiếc nhỏ cho xong.

Bùi Chỉ cầm tay cô qua, đặt vào bàn tay to lớn của anh, sau đó tháo chiếc nhẫn trên ngón giữa của cô xuống

“Em quên rồi ư?” Anh thản nhiên nói “Mười lăm tháng mười là ngày chúng ta gặp nhau.”

Tống Úc sững sờ, nhìn anh chằm chặp.

Bùi Chỉ cũng nhìn cô, như cười như không “Em quả thực là suýt chút nữa khiến chồng em tức chết.”

“……”

“???”

Nét ửng hồ trên mặt Tống Úc chuyển từ ngượng ngùng sang xấu hổ. Chuyện khi đó thôi mình có thể đừng nhắc tới nữa được không. Cô giằng tay ra, dùng tay đập lên vai anh, nói giọng hờn dỗi “Đừng có tự mình đeo lên thân phận như vậy.”

Ai là chồng cô chứ, còn chưa lĩnh giấy chứng nhận kia kìa.

Bùi Chỉ cười cười, anh lại nắm lại tay cô, chiếc nhẫn kim cương kề sát ngón áp út.

Anh nghiêm túc ngẩng đầu, đôi đồng tử đen thẳm, ánh mắt anh nóng bỏng, nhìn thẳng vào cô “Có được không?”

Tống Úc như ngừng thở, mi mắt cô rung rung, ngón áp út không kiềm chế được mà run run. Vì người ta nói ngón áp út là ngón tay gần với trái tim nhất.

Du thuyền trôi nổi giữa hồ, xoay tròn với tốc độ cực chậm, không khí xung quanh dường như rất tĩnh lặng. Tống Úc có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập thình thịch từng tiếng.

Cách đó không xa, thiên nga trắng và thiên nga đen đang sánh vai nhau trôi bồng bềnh trên mặt nước. Đột nhiên, thiên nga trắng sải cánh, khuấy động những tia nước lớn, bay tới nơi mặt nước xa hơn.

Tống Úc bỗng định thần lại, chớp mắt.

Cô móc ngón áp út lại, “Không thèm.”

Bùi Chỉ nhướn mày, không hiểu nhìn cô .

Tống Úc nhìn anh với vẻ mặt như người chiếm thế thượng phong, đôi mắt sáng long lanh như ngọc bảo ẩn chứa sự tinh nghịch.

“Em-vẫn-chưa-được-ăn-kem.”

Làm gì có chuyện đồng ý dễ dàng như vậy được chứ.

Bùi Chỉ “……” Quả thực là chỉ giỏi cái trò quậy phá.

-

Từ trên thuyền nhỏ xuống bờ, Bùi Chỉ đưa cô lại chỗ bán kem hoa anh đào phiên bản giới hạn. Tống Úc đút hai tay vào trong túi áo, trên mặt hiện rõ nét đắc ý.

Nhìn đi. Vẫn là phải quay lại mua cho cô đó thôi.

“Aida ~ phải ăn vị kem gì đây nhỉ?” Cô kéo dài giọng.

Bùi Chỉ cầm tay cô, quay đầu liếc xéo cô một cái, không nói gì. Nhìn thấy anh không quan tâm đến mình, Tống Úc cũng không tức giận, ngược lại càng vui vẻ hơn.

Cô tự hỏi tự đáp “Vẫn là lấy kem hoa anh đào màu hồng đi.”

Kem hoa anh đào phiên bản giới hạn được bán có tổng cộng ba loại màu, màu hồng; màu trắng và màu xanh, cùng ba loại vị khác nhau.

Tới chiếc tủ bán kem, Bùi Chỉ mở cửa tủ, lấy kem từ bên trong tủ ra, kem hình hoa anh đào màu hồng, được đóng gói trong hộp mica trong suốt, tinh xảo mà đẹp đẽ.

Bùi Chỉ đi trả tiền.

Tống Úc giằng tay khỏi tay anh, giống như đang trêu đùa anh, cười híp mắt nói “Đưa em.”

Bùi Chỉ cúi đầu nhìn cô, cầm kem nhưng không đưa cô “Tìm nơi nào đẹp vừa ăn vừa ngắm đi.”

Trong công viên, hoa anh đào nở rộ, cách đó không xa có một vọng lâu nhỏ cổ kính giữa những khóm hoa. Trong vọng lâu khá yên tĩnh, những bụi cây tươi tốt che khuất đi ánh sáng khiến khung cảnh khá êm đềm.

Tống Úc nhìn xung quanh, quanh đây không có nhiều người, nên cô dứt khoát tháo khẩu trang ra, muốn ăn kem ngay lập tức.

Cô giơ tay muốn lấy. Động tác của Bùi Chỉ nhanh nhẹn giấu kem ra sau không để cô lấy được.

Tống Úc chau mày “Làm gì thế.”

Bùi Chỉ giả vờ thờ ơ, hỏi ngược lại “Em làm gì thế, cướp kem của anh à.”

Tống Úc trừng mắt nhìn anh đem chiếc kem màu hồng đẹp mắt ra ngoài, giơ lên cao để cô không cướp được.

“Anh đưa em, kem của em cơ mà.” Cả người Tống Úc dính sát vào người anh, cô nhón chân lên lấy, chỉ có điều anh và cô chênh lệch chiều cao khá lớn, cô thậm chí còn không thể với tới.

Bùi Chỉ lật mặt “Ai nói anh mua cho em?”

Nói xong, anh trực tiếp há miệng gắn to một miếng.

Thậm chí còn chưa kịp đợi cô chụp ảnh. Tống Úc tức tới mức nhảy dựng lên, “Anh….”

Vốn tưởng là mình đã giành được phần thắng nhưng không ngờ là hiện tại cô lại giống y như con hồ ly không thể ăn được chùm nho.

“Cũng khá là ngon.” Bùi Chỉ lại há miệng cắn tiếp một bông hoa trên kem nữa.

Tống Úc trừng mắt nhìn anh rồi lại nhìn chiếc kem hoa anh đào ba cánh đã bị anh cắn. Cô dường như đã hiểu ra, trong vấn đề về nguyên tắc này, cô không thể đấu lại được Bùi Chỉ. Nếu anh đã nói là không cho cô ăn kem thì đúng là tới một miếng nhỏ cô cũng không ăn được trước mặt anh.

Tống Úc tức tối, dùng lực giẫm mạnhchân xuống đất rồi ngồi phịch xuống băng ghế dài trong vọng lâu. Không phải chỉ muốn ăn que kem thôi ư, có cần phải quản cô nghiêm tới cái mức đó không.

Cô không biết có phải là do tới ngày đặc biệt nên tâm tính cũng thay đổi hay không, hôm nay cô trở nên vừa dễ giận vừa dễ khóc.

Vốn dĩ cô đã nghĩ mình thắng được anh rồi nhưng không ngờ là Bùi Chỉ lại không chịu nhường cô, ngay cả cầu hôn anh cũng không làm nữa, còn trắng trợn cướp cả kem của cô, như vậy mà còn muốn cô đồng ý kết hôn với anh ư.

Tống Úc càng nghĩ càng khó chịu, vành mắt bắt đầu ướt ướt, có một giọt lệ rơi xuống.

Bản thân Bùi Chỉ cũng không ngờ tới, anh vốn chỉ muốn đùa bé con cho vui, ai ngờ đùa mãi đùa mãi cuối cùng lại làm cho cô khóc. Anh nhất thời cũng không phản ứng kịp, khụy gối xuống, giơ tay cọ cọ vành mắt của cô, tay anh thấm phải vệt nước, nhưng lại không nhịn được cười, nói “Không phải chỉ không cho em ăn kem thôi ư, có cần thiết phải như vậy không?”

Tống Úc quay mặt đi, gạt phăng tay anh ra, cô khịt khịt mũi, giống y như bản thân đã phải chịu sự uất ức rất lớn.

Bùi Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu “Được được được, cho em ăn được chưa.”

“…..” Tống Úc cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe, giống y như con thỏ nhỏ. Vừa ngẩng lên cô đã thấy Bùi Chỉ lại cắn thêm một miếng kem nữa, nhưng còn chưa kịp tức giận thì anh đã đổ người xuống, bàn tay to lớn đặt sau cổ cô, không để cô lùi ra sau.

Tống Úc cảm thấy có gì đó lành lạnh áp xuống môi mình. Cô mở to mắt, đôi đồng tử nở to, sau giây phút thất thần ngắn ngủi thì cô chủ động nghênh hợp, hơi hé miệng ra để đối phương tiến vào trong.

Vị kem ngọt ngào lan tỏa bên trong khoang miệng, có một koảnh khắc cô quên nuốt xuống, giữa môi lưỡi cô là một vệt kem nhỏ trộn giữa đầu lưỡi. Không biết phải qua bao lâu, lâu tới mức kem trong khoang miệng cô từ lành lạnh trở nên ấm áp.

Từ gò má đến cổ xuất hiện vết ửng hồng, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Khóe miệng cô gần như tê đi vì nụ hôn dài, bỗng có một giọt kem chảy ra ngoài. Bùi Chỉ cuối cùng cũng chịu buông cô ra, ngón tay cọ cọ trên khóe miệng cô, quệt đi dấu vết của vệt kem.

“Ăn được chưa?” Giọng anh trầm khàn, nở nụ cười trêu trọc.

Hàng mi dày của Tống Úc run run, bên trên vẫn còn vương giọt nước mắt. Cô nuốt khan, hương vị ngọt ngào của kem trôi từ miệng xuống cổ, còn ngọt hơn tưởng tượng của cô đôi chút, nhưng lại khiến cô còn khát hơn cả ban nãy.

“Không đủ.”

Hai cánh tay mảnh khảnh trắng ngần của cô vòng qua cổ anh, cô liếʍ liếʍ môi, “Em vẫn muốn nữa.”

Bùi Chỉ nhìn vào đôi đồng tử long lanh của cô, ý cười trên mặt càng đậm hơn nữa, chầm chậm cắn tiếp một miếng kem. Anh kéo dài giọng, thì thầm bên tai cô “Vậy lần này phải hôn lâu hơn một chút, khi nào nóng rồi mới được phép nuốt xuống.”

“Ừm.” Miệng của Tống Úc bị anh hôn đến độ vừa sưng vừa hồng, lần nào cũng khiến cô gần như ngạt thở tới nơi, cho tới khi trong miệng cô đầy kem mới chịu thả cô ra.

Kem càng ăn càng muốn.

Tống Úc chống tay lên ngực anh, hô hấp khó khăn “Đủ rồi….”

Bùi Chỉ giữ chặt hai tay cô, để trước ngực. “Không được.”

Anh cười nhẹ “Không được lãng phí đồ ăn.”

Hai cánh kem còn lại cứ như vậy bị Bùi Chỉ dùng cách “hâm nóng bằng miệng” rồi đút cho Tống Úc.

>> Lảm nhảm : Xin lỗi mọi người dạo ni bận quá không dịch nhanh cho được T____T